"Quen một tháng mấy mà có bầu là sao, chắc gì nó đã là của tôi"

( PHUNUTODAY ) - Khi tôi báo tin này cho anh, anh liền gạt phắt đi và nói "chắc gì nó đã là của tôi".

Tôi thừa nhận tôi đến với anh quá nhanh và chuyện đó cũng diễn ra rất bất ngờ. Nhưng đó là do cảm xúc và cả hai chúng tôi đều đồng điệu.

Tôi quen anh trong một buổi tiệc tiếp khách của công ty. Anh là phía bên đối tác. Ngồi trên bàn rượu, chẳng hiểu sao tôi lại chỉ chú ý đến anh. Anh lạnh lùng, điềm đạm nhưng khả năng uống rượu cực giỏi. Anh chủ động tiến đến chỗ tôi mời rượu, trò chuyện. Chúng tôi vô cùng tâm đầu ý hợp nên ngay sau buổi rượu đó, tôi và anh đã vào nhà nghỉ với nhau.

Quả thực, trước anh tôi cũng có bạn trai, nhưng đó là từ thời sinh viên và chúng tôi cũng vượt rào. Nhưng cái đêm đó với anh khiến tôi đê mê đến ngây dại, anh cũng phải thừa nhận những cảm xúc đó giống hệt như tôi.

tam su 

Chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp sau đó. Không chỉ là chuyện chăn gối, lối sống hàng ngày của tôi và anh cũng đều rất hợp. Quen nhau được 1 tháng rưỡi, tôi bị chậm ngày. Thử que thì thấy 2 vạch.

Thực ra tôi không chủ đích việc đó, mỗi lần anh đều cho ra ngoài, có khoảng 1 vài lần không kiềm chế được mà xuất trong nhưng sau đó tôi đều uống thuốc. Thế nên việc này thực sự ngoài ý muốn. Song tôi lại cảm thấy rất vui. Tôi thấy anh cũng là người đàn ông biết chăm lo cho phụ nữ. Bởi cách anh chăm sóc tôi khá tử tế. Thế nên nếu như có con với anh và kết hôn tôi cũng không có gì hối tiếc.

Nhưng trái với niềm vui của tôi, anh nổi cáu và mắng tôi thậm tệ. Anh không bắt tôi đi bỏ song lại nói rằng "mới quen nhau có 1 tháng mấy mà dính, chắc gì nó đã là của tôi". Nghe xong tôi tuyệt vọng và buồn lắm. Quãng thời gian này tôi chỉ quen mỗi mình anh, chẳng lẽ tôi lại tự có. Tôi giải thích thế nào anh cũng không hiểu.

Nói qua một chút, công việc hiện tại của anh thu nhập rất khá, gia đình anh cũng thuộc có điều kiện. Tôi cũng chỉ là một trợ lý nhỏ. Nhưng tôi quen anh không phải vì mục đích đó, mà đến với anh bằng bản năng và cảm xúc thật sự.

Hiện tại tôi đang hoang mang lắm, anh một mực không tin lời tôi nói, tôi không nỡ bỏ con nhưng tôi không đủ can đảm sinh con mà chưa có chồng. Ở quê tôi người ta suy nghĩ cổ hủ lắm. Xin các anh chị cho tôi lời khuyên với.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT