Rơi nước mắt bức thư người vợ gửi chồng, quyết buông tay khi anh trót yêu người đàn ông khác

( PHUNUTODAY ) - Câu chuyện là bức thư của người vợ gửi người chồng cũ khi chị quyết định giải thoát cho anh, để anh sống với giới tính thật của mình. Chị chấp nhận đau đớn để tránh cả ba người cùng khó xử.

 Không ít cuộc hôn nhân tan vỡ là do có người thứ 3 nhưng có lẽ, đau đớn nhất khi người thứ 3 xen vào lại là một người con trai. Trên Gay 18+ Confession vừa chia sẻ một câu chuyện khiến cư dân mạng cảm động.

Nội dung câu chuyện: "Tôi vừa chia tay chồng. Tôi là phụ nữ. Nguyên nhân là vì người thứ ba.

Có thể các bạn sẽ nghĩ tôi đáng thương nhưng thật ra cả ba chúng tôi đều đáng thương. Vì sao ư? Tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau, chúng tôi là một cặp yêu lâu năm và các bạn biết đấy yêu nhau lâu thì tình yêu sẽ không còn cái gọi là tim đập chân run nữa mà thay vào đó trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của đối phương. Huống gì tôi và anh ấy vốn có một tình yêu nhẹ nhàng chẳng sóng gió cũng chẳng thăng trầm.

phat-hien-chong-la-gay-phunutoday.vn2

  ảnh minh họa

Chúng tôi kết hôn sống một cuộc sống êm đềm, ổn định có một cô con gái. Anh là kiểu người trầm ổn, và lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng. Không ít gái đẹp vây quanh anh nhưng tôi luôn yên tâm vè anh.

Bạn anh từng nói với tôi anh là người ''khó yêu nhưng yêu rồi thì khó bỏ'' bởi vậy tôi luôn yên tâm anh là của tôi cho đến khi cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời anh. Cậu ấy rất bình thường.

Lần đầu tiên 2 người gặp nhau là khi chúng tôi đi dự đám cưới một người bạn, lúc đó anh nói với tôi rằng anh hoàn toàn không chú ý đến cậu ấy cả. Nhưng rồi sau này những lần tình cờ hai người gặp nhau tôi cũng không rõ nhưng có lẽ cái duyên cái số kéo anh và cậu ấy lại gần nhau và...... yêu nhau.

Có lần anh về nhà rất khuya người nồng nặc mùi rượu, suốt đêm ấy anh ôm tôi và nói lời xin lỗi, rất nhiều. Tôi hỏi vì sao thì anh lắc đầu. Chúng tôi đã quá hiểu nhau nên tôi biết anh thực sự có chuyện rồi. Có điều tôi không muốn tìm hiểu đó là gì vì sẽ đến lúc anh nói với tôi.

Sau này qua lời anh kể với tôi thì anh và cậu ấy yêu nhau chính anh cũng chẳng lí giải nổi tại sao, đến khi bản thân anh không thể kiểm soát nổi anh thật sự đã vô cùng giận dữ, anh giận bản thân mình. Khi anh khóc và thú nhận tất cả với tôi hai chúng tôi đã khóc rất lâu.

phat-hien-chong-la=gay-phunutoday.vn

 ảnh minh họa

Tôi không trách cũng chẳng giận gì anh cả cũng bởi tôi quá hiểu anh, có lẽ anh đã dằn vặt, đã chống cự không nổi nữa nên mới thú nhận với tôi. Lúc ấy bản thân tôi chỉ thấy đau lòng, đau đến không thở nổi. Bởi suốt quãng thời gian ở bên nhau ngoại trừ lần tôi phải mổ vì khó sinh đó là lần thứ hai anh khóc. Tôi nói với anh dẫn cậu ấy đến gặp tôi. Lúc anh đưa cậu ấy đến, cái dáng vẻ vừa sợ sệt, vừa lo lắng.

Bản thân tôi cũng thấy khó xử chẳng biết phải đối diện với cả hai thế nào. Tôi hỏi có điều gì muốn nói với tôi không, cậu ấy cúi đầu và nói xin lỗi. Tôi nhìn hai người , nhìn người đàn ông từng là tuổi thanh xuân của mình, anh trông tiều tụy hẳn còn cậu ấy còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Rồi tôi bảo anh đưa cậu ấy về cũng bảo anh đêm hôm đó đừng về nhà.

Tôi nhớ hôm đó tôi đã khóc rất lâu, giống như phát điên vậy. Sáng hôm sau lúc đưa con đi học thì anh đã đứng trước cửa nhà. Anh nói để anh đưa đi nhưng tôi từ chối. Một tháng sau đó chúng tôi ly hôn, tôi hẹn gặp cả hai người và nói ra quyết định của mình. Tôi nói anh đừng tự trách mình nữa, tôi đã chấp nhận rồi. Tôi buông để cậu ấy nắm tay anh. Bởi anh đã không còn là của tôi nữa. Nếu cứ mãi dây dưa cả ba người đều sẽ chịu đựng nỗi đau càng thêm lớn mà thôi. Tôi nói tôi vẫn là người nhà của anh, anh vẫn là bố con gái tôi chỉ là không còn là chồng tôi nữa. Tôi dặn anh phải chăm sóc tốt cho chính mình và cả cậu ấy.

Tôi biết mình sẽ buồn sẽ đau nhưng trong lòng lại thanh thản. Bởi vì níu kéo một trái tim đã không còn là của mình là một việc đau đớn đến nhường nào. Tôi nghĩ chẳng ai trong cả ba đáng phải chịu sự dày vò đó. Tôi bảo anh cuối tuần thì về ăn cơm cùng con gái, cùng chơi với nó. Tôi không muốn chuyện của chúng tôi ảnh hưởng đến con bé. Anh bây giờ vẫn là một phần trong cuộc sống của tôi, chúng tôi vẫn là một gia đình chỉ là không còn là vợ chồng của nhau.

Hãy trân trọng cậu ấy anh nhé. Em thật lòng mong hai người hạnh phúc, vì em đã buông tay anh ra cũng chỉ vì muốn anh được hạnh phúc.
Gửi anh. Chồng cũ."

Câu chuyện nhận được nhiều sự đồng cảm, lời động viên người vợ vượt qua khó khăn.