Tôi và Hà yêu nhau hơn 2 năm, chúng tôi còn khá trẻ. Tôi 25, còn em mới ra trường. Tôi yêu Hà chân thành, nghiêm túc. Cũng xác định cưới xin đàng hoàng nhưng phải thêm khoảng 2 năm nữa. Lúc ấy tôi chín chắn hơn, mà công việc của Hà chắc cũng ổn.
Hai chúng tôi cũng về ra mắt gia đình, bố mẹ hai bên đều tác hợp, vun vén... nói chung tình cảm không gặp phải trở ngại gì.
Hà là cô gái xinh xắn, khéo léo, ăn nói, cư xử đều rất tốt, tôi đưa em đi đâu đều thấy tự hào, mát mày mát mặt. Không có ai không khen em cả, ai cũng nói tôi thật khéo chọn người yêu.
Vậy mà đùng một cái, tôi phát hiện ra Hà có người khác bên ngoài. Vào ngày sinh nhật cô ấy, tôi mua một món quà nhỏ, định lén bỏ vào túi xách tạo bất ngờ cho em, vậy mà khi mở túi, tôi sững sờ khi thấy một tâm thiệp có hình trái tim nho nhỏ. Bên trong là dòng chữ "Nhớ em, thương em". Lúc ấy, tôi đã nóng bừng hết cả người lên rồi, suốt cả buổi hôm ấy, tôi mấy lần định hỏi nhưng đành có nén lại, tôi sẽ tự mình điều tra.
Tôi theo dõi em, không đầy 1 tháng sau thì có kết quả. Người em đi lại không ai khác chính là Luân, câu bạn thân chí cốt nhất của tôi. Họ gặp nhau tại khách sạn 1 tuần 1 lần, tôi có đủ bằng chứng trong tay.
Khi tôi phơi bày sự thật và làm bung bét mọi chuyện lên. Hai người đó chỉ biết im lặng, xin lỗi tôi. Em nói chia tay, rồi nói có lỗi với tôi này nọ. Tôi vì quá giận đã chửi bới em bằng những từ ngữ rất không hay. Nhưng ai ở hoàn cảnh này mới biết, giữ bình tĩnh là điều không thể.
Còn gì chua chát hơn việc người yêu và bạn thân của mình qua lại với nhau, còn ngang nhiên thừa nhận rồi đòi chia tay các kiểu. Tôi hận em vô cùng, em thì chỉ nói kiếp sau sẽ trả nợ cho tôi, nhưng tôi cần gì những lời vô nghĩa ấy.
Mấy ngày này tôi sống như một thằng điên. Chỉ muốn đập phá mọi thứ cho hả dạ mà thôi. Tôi không biết nên chấp nhận và đối diện chuyện này thế nào nữa. Trong lòng bây giờ ngoài thù hận ra thì tôi không nghĩ được gì nữa cả.