Tại sao khi Hoàng đế 'thị tẩm', phi tần không được phát ra âm thanh nào, thời gian "yêu" cũng bị giới hạn?

( PHUNUTODAY ) - Được hoàng đế sủng hạnh là "diễm phúc" nhưng phi tần phải tuân theo nhiều quy tắc khắt khe, trong đó không được phép phát ra bất kỳ một tiếng kêu nào lúc thị tẩm.

Hậu cung của bậc đế vương Trung Hoa thời xưa được văn nhân cổ đại miêu tả bằng cụm từ “tam cung lục viện”, “ba ngàn mỹ nữ”. Có quá nhiều phi tần nên con đường của các phi tần, mỹ nữ đến với long sàng cũng gian nan hơn bao giờ hết.

Khó là vậy nhưng các phi tần đều ra sức nỗ lực để có cơ hội trở thành mỹ nữ được hoàng đế sủng hạnh nhằm có địa vị cao hơn.

Đến đây, nhiều người nghĩ họ sẽ được hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng, nhưng sự thực là các phi tần trong hậu cung Trung Hoa xưa phải chịu sự ràng buộc từ vô số cung quy luật lệ. Ngay tới việc riêng tư như chuyện "ân ái" với nhà vua cũng buộc phải tuân thủ nhiều sự quản thúc nghiêm ngặt.

images

Những quy tắc nghiêm ngặt

Không chỉ bị ràng buộc bởi vô số các luật lệ hà khắc khi tiến cung mà ngay cả chuyện được sủng hạnh, các Phi tần cũng phải tuân theo cung quy và chịu sự quản lý của thái giám để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho Hoàng đế.

Đa số các Hoàng đế Trung Hoa đều sở hữu số lượng thê thiếp tương đối lớn. Và để bảo vệ sức khỏe của người đứng đầu vương triều, tránh những ảnh hưởng tới long thể hay các quyết sách quan trọng từ họ, hoàng cung thường đặt ra các quy định cụ thể về cả chuyện thầm kín của hoàng đế.

Lấy quy trình thị tẩm thời nhà Thanh làm ví dụ, phi tần để được Hoàng đế sủng ái thì buộc phải trải qua một quá trình hết sức nghiêm ngặt. Một Hoàng đế nhà Minh suýt bị hãm hại bởi một số cung nữ khi “thị thẩm”, đồng thời dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh. Vì vậy, những người cai trị nhà Thanh đã rút kinh nghiệm và lập ra rất nhiều thủ tục trong chuyện “thị tẩm” của Hoàng đế.

Hoangde

Bước đầu tiên của quá trình này chính là chọn người thị tẩm bằng cách lật bảng. Mỗi tối khi hoàng đế ăn tối xong, các thái giám sẽ mang một chiếc đĩa đến để Hoàng đế chọn người thiếp yêu thích. Sau đó, thái giám sẽ thông báo cho phi tần đó chuẩn bị. Nếu phi tần nào có kinh nguyệt hoặc bị ốm thì sẽ có những dấu hiệu nhất định để thông báo.

Những người được vua ân sủng sẽ phải tắm gội, cởi bỏ y phục và cuốn mình trong một tấm chăn lớn dệt bằng chỉ lụa vàng và khiêng đến bên long sàng của hoàng thượng. Phi tần, mỹ nữ phải tự mình “bò” lên long sàng và chui vào chăn, sau khi lâm hạnh, họ sẽ bò giật lùi ra khỏi giường, tự cuốn mình vào chăn trước khi được thái giám đưa trở lại về cung.

Không được phát ra bất kì âm thanh nào trong khi được sủng hạnh

Vào thời bấy giờ, việc thị tẩm của nhà vua sẽ bị quản thúc bởi Kính Sự phòng. Do đó mà việc Hoàng đế thân mật với phi tử cũng nghiễm nhiên không có sự riêng tư tuyệt đối. Cụ thể, trong quá trình Thiên tử sủng hạnh hậu phi, các thái giám Kính Sự phòng sẽ túc trực ngay bên ngoài tẩm cung, vừa để nhắc nhở nhà vua về giờ giấc, vừa để thực hiện các yêu cầu đột xuất với chủ tử nếu có.

Chính việc thiếu đi tính riêng tư này đã khiến việc thị tẩm của Thiên tử không có được sự tự nhiên, thoải mái. Nhà vua vì tránh để bản thân mất mặt và cũng không muốn bị mang tiếng là túng dục quá độ, nên đã buộc các phi tần không được phát ra bất kỳ âm thanh nào trong suốt quá trình sủng hạnh.

Thái giám sẽ kiểm soát thời gian “yêu” để bảo vệ sức khỏe của Hoàng đế

Bên cạnh luật ngầm kỳ lạ này, cả Thiên tử và các phi tần thời nhà Thanh còn phải chịu sự quản thúc về mặt thời gian. Cụ thể, Hoàng đế không được quan hệ với phi tần quá dài hoặc quá ngắn. Điều này giúp Hoàng đế tránh "yêu" quá độ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Ví dụ thực tế từ Chu Tuyên đế Vũ Văn Vân (triều Bắc Chu, Trung Quốc, thế kỷ VI) là một trong số những vị vua tai tiếng ở Trung Quốc vì đời sống tình dục phóng đãng. Cũng chính vì lối sống đam mê hoan lạc mà ông vua này đã chết yểu ở tuổi 21. Đồng thời còn làm sụp đổ cả triều Bắc Chu.

hoangdethitam

Do đó, mặc dù có rất nhiều hoàng đế không hài lòng, nhưng họ không dám phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt trong chuyện the phòng do tổ tiên đặt ra. Ngoài ra, các quan Thái y thời bấy giờ cũng cho rằng, việc ái ân không điều độ sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của Hoàng đế. Do vậy, trong cung sẽ đặt ra nguyên tắc khắt khe để người đứng đầu vương triều không sa đà vào các cuộc yêu quá cuồng nhiệt hay kéo dài quá lâu. Theo đó, thời gian trung bình cho mỗi lần "thị tẩm” thường không được phép quá 30 phút.

Giúp hoàng đế kiểm soát thời gian “yêu” với các phi tần, hầu hết các thái giám sẽ chọn cách gõ ba lần để nhắc nhở Hoàng đế rằng thời gian sắp kết thúc.

Khi bước vào phòng riêng của Hoàng đế, thái giám bên ngoài sẽ lập tức thắp một nén hương, khi hương cháy đến 2/3 thì thái giám sẽ gõ nhẹ vào khung giường bên ngoài, đảm bảo âm thanh đủ lớn để cả hoàng đế và phi tần bên trong có thể nghe rõ. Sau khi nghe thấy âm thanh này, hoàng đế biết rằng mình cần phải kết thúc “cuộc yêu” càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, hầu hết các hoàng đế sẽ không lựa chọn kết thúc ngay sau khi nghe tiếng gõ đầu tiên, thái giám bên ngoài cũng biết rất rõ điều này, sau 10- 15 phút, thái giám sẽ gõ lần thứ hai - và hầu hết các cuộc ái ân đều kết thúc ở thời điểm này, nếu không, một tiếng gõ thứ 3 sẽ vang lên.

Vì sao khi thị tẩm với hoàng đế, phi tần không phát ra âm thanh nào?

Nếu xuất hiện thích khách hoặc chính vị phi tần đó có ý muốn sát hại hoàng đế thì tiếng ồn sẽ khiến thái giám và quân lính đứng bên ngoài không thể nắm được tình hình để cứu giá. Chính vị vậy, phi tần phải tuân theo quy tắc không được phép phát ra bất kỳ một tiếng kêu nào lúc thị tẩm.

Tuy nhiên, cũng có một cách giải thích khác cho quy tắc trên. Theo đó, nó được đặt ra không vì mục đích nào khác ngoài để giữ tôn nghiêm cho hoàng đế. Hoàng đế vì muốn giữ thể diện, không muốn bị mang tiếng là túng dục quá độ, nên buộc các phi tần không được phát ra bất kỳ âm thanh nào trong suốt quá trình sủng hạnh.

Sau khi phi tần thị tẩm xong, họ không được ở lại trong phòng cùng hoàng đế quá lâu. Chỉ có hoàng hậu mới có đặc quyền này.

Nếu vô tình hoặc cố vi phạm các quy tắc trên, phi tần sẽ bị xử lý ngay lập tức bằng nhiều hình thức như cấm túc, phạt quỳ, vả miệng, đánh gậy, hạ chức, giáng thành nô tỳ, đưa vào lãnh cung...