(Con cái)- Mẹ mới chỉ sinh con ra tính đến nay là 62 ngày thôi. Vì mẹ đã có 62 ngày bên con rồi nên mẹ nhận ra một sự thật: con gái mẹ không hề xinh xẻo như mấy bạn cùng sinh ra với con trong bệnh viện hôm ấy.
Nói thật thẳng thắn thì con gái mẹ còn xấu nhất trong 7 bé sinh cùng đêm ấy ở phòng hậu sinh.
Mẹ biết, ý nghĩ này về con như vậy là có lỗi với con nhiều lắm. Nhưng mà nó là sự thật mà mẹ không thể phủ nhận được. Mẹ cũng ghét cái sự thật này vô cùng song mẹ bất lực khi biết không thể thay đổi mà cho con một hình hài xinh xắn và ưa nhìn hơn.
9 tháng mẹ mang bầu con là 9 tháng mẹ mong ước con chào đời đến thế nào. Và cũng từng ấy ngày tháng, mẹ thầm hình dung gương mặt thân yêu của con. Nhất là mỗi lúc đi siêu âm về, mẹ có thể cầm ảnh siêu âm ngắm con không biết chán. Dù càng lúc càng biết đến những nhược điểm trên khuôn mặt con nhưng mẹ vẫn hy vọng con chào đời sẽ khác biệt nhiều so với những gì mẹ nhìn thấy ở kết quả siêu âm.
Khi mang bầu, nghe ai đó nói rằng ăn cái này cái kia có lợi cho làn da con trắng trẻo, dù đắt đỏ đến mấy hay sợ ăn đến mấy, mẹ cũng cố gắng ăn vì con. Ngay cả khi mẹ sợ ăn trứng vịt lộn là vậy, nhưng nghe ai bảo rằng ăn nó sẽ khiến tóc con tốt, xanh đen, mẹ lại nhắm mắt nhắm mũi “chiến” vì tương lai con em chúng ta.
Hàng ngày, mẹ vẫn nói với ba con rằng, mẹ thích con có làn da trắng giống mẹ, đôi mắt sáng ngời của bố. Đôi môi đỏ của mẹ và lông mi cong vút…Thế mà khi con chào đời, ngược hẳn với những gì mẹ nghĩ.
Tóc con rất thưa thớt, mặt một mí ti hí, cái lông mi ngắn ngủn, chiếc mũi tẹt và nước da đen nhẻm. Sao con chẳng như con người ta nhặt tất các nét đẹp của bố và mẹ thì đã thành cô gái xinh xắn nhất rồi. Đằng này, con toàn nhặt nét xấu nhất. Điều này làm mẹ lo lắng lắm.
Nói thật thẳng thắn thì con gái mẹ còn xấu nhất trong 7 bé sinh cùng đêm ấy ở phòng hậu sinh. Ảnh minh họa |
Mỗi ngày nhìn con, mẹ đều mong và hy vọng. Hy vọng mắt một mí ti hí này sẽ to hơn được chút nữa. Hy vọng cái lông mi ngắn ngủn kia sẽ dài và dày thêm, cái mũi tẹt dí sẽ có ngày tự nhiên thành mũi dọc dừa. Hay làn da đen nhẻm này sẽ ngày càng sáng hơn. Nhưng rồi mẹ biết, mẹ hy vọng sẽ chỉ là hy vọng thế thôi. Con sẽ không bao giờ thay đổi được các nét của mình.
Mẹ biết, mẹ có tội vì đã chê con xấu. Nhưng dù con có xấu hơn nữa thì mẹ vẫn yêu thương con vô cùng. Bởi đơn giản, con là giọt máu của mẹ mà mẹ nâng niu và chăm chút. Nhưng mẹ không thể không đau lòng khi nghĩ về ngày mai của con.
Rồi con sẽ lớn lên, rồi con sẽ biết làm điệu, con sẽ yêu và bước vào cuộc sống gia đình như mẹ bây giờ. Mẹ không muốn con bị người ta chê xấu. Mẹ càng không bao giờ muốn con phải tự ti vì thấy nhan sắc của mình quá tầm thường.
Bởi vì thời của mẹ, gái xấu đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Con muốn ghi điểm chắc chắn phải nỗ lực hơn mấy lần các bạn xinh xắn. Không biết lúc ấy con có trách cứ mẹ vì đã sinh ra con với hình hài xấu như vậy không? Không biết sau này lớn lên, các nét của con có thay đổi không?
Mẹ thì cứ đang khấp khởi mong rằng trẻ con bé không xinh nhưng càng lớn sẽ càng xinh hơn. Chẳng là ngày trước một đứa bạn thân của mẹ cũng kể rằng, xưa trong 3 chị em nó bằng tuổi nhau trong họ, nó xấu nhất. Thế mà lớn lên nó xinh nhất hội.
Thôi dù thế nào mẹ vẫn hết lòng chăm sóc con. Mẹ mong ngoài hình thức ra còn tính tình của con nữa. Con gái mà ý tứ, duyên dáng còn có giá hơn là xinh mà nhạt.
- Người mẹ tội lỗi