Tâm trạng của bà xã Chí Tài trước giờ nhận linh cữu chồng: Thao thức đến 4 sáng, không ăn uống được gì

( PHUNUTODAY ) - Trước khi nhận linh cữu của NS Chí Tài, ca sĩ Phương Loan đã suy sụp đến nỗi không thể ngủ.

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài vào ngày 9/12 vừa qua đã khiến nhiều người vô cùng thương tiếc, đặc biệt là bà xa anh - ca sĩ Phương Loan. Mới đây, ca sĩ Don Hồ, cũng là bạn thân của vợ chồng NS Chí Tài ở Mỹ đã tiết lộ đoạn hội thoại cùng ca sĩ Phương Loan trước ngày linh cữu của cố nghệ sĩ được đưa về Mỹ. 

Theo chia sẻ của Don Hồ, đến 4 giờ sáng, Phương Loan vẫn không thể ngủ được. Anh viết: "Hiện tại một ngày của chị Phương Loan cứ lòng vòng như thế, cứ ngồi mà thẫn thờ, vẩn vơ mà nghĩ tới anh suốt, rồi tới nhà thờ cầu nguyện. Không thấy chị nhắc nhở tới công việc, có lẽ chị đã xin nghỉ một thời gian. Mà không suy nghĩ sao được khi anh ra đi quá đột ngột như thế? Chị Loan ăn không vô mà cũng chẳng thể ngủ".

vo-chi-tai

Bài đăng đã thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Trong đó, nhiều người đã không khỏi xót xa trước tình trạng của bà xã nghệ sĩ Chí Tài, liên tục hy vọng cô sẽ mau chóng vượt qua được cú sốc này.

Nguyên văn bài chia sẻ của ca sĩ Don Hồ:

Thế rồi anh Chí Tài đã trở về với gia đình, với chị 10 ngày trước ngày lễ Giáng Sinh. 13 tây tháng 12, linh cữu anh được chở thẳng từ phi trường Los Angeles tới nhà quàn. Cả gia đình anh cùng chị Phương Loan đã tề tựu ở đó để đón nhưng dường như tới mãi trưa hôm nay (14/12) thì nhà quàn mới cho chị Loan cùng anh Chí Thiện (người anh lớn) gặp mặt. Tuy nhiên từ nhà quàn về nhà anh chị chỉ cách có 15 phút lái xe, anh Chí Tài đã ở gần nhà, gần chị lắm rồi.

2 ngày trước, trước khi máy bay chở anh đáp xuống, 4h sáng nhận được tin nhắn của chị:

- Không ngủ được Don ơi. Cứ thức giấc lúc 2, 3 giờ sáng.

- Mở phim bộ ra coi đi chị Loan...

- Coi Youtube càng nghĩ đến anh Tài nhiều hơn Don ơi!

- Không đừng coi youtube nữa. Coi phim Hàn Quốc nào mà chị thích đi. Kiếm phim nào dễ thương mà diễu diễu.

- 8:30 sáng anh Tài về đến đây. Bé Heo chờ đợi anh Tài về dù biết rằng không ai được đi đón anh Tài, nhưng sao bé heo hồi hộp quá.

- Ủa, 8:30 sáng mới về? Tưởng anh đã về tới rồi chứ chị Loan?

- Sáng nay 8:30 Don ơi!

Thấy không nên nhắc tới anh nữa để chị thêm buồn, ráng đánh lạc hướng:

- Chị có Netflix ở nhà?

- Có Don.

- Có phim Private Lives coi rất được, không biết chị đã coi qua chưa? Coi để thoải mái chút đi chị Loan, Don thấy phim này rất thú vị. Có cô tài tử chính nhìn giống giống nữ ca sĩ Diễm Sương.

- Ok Don, coi liền.

- Ok, enjoy nha chị Loan.

- Cám ơn mọi người lo cho bé heo.

- Mọi người đều lo cho chị. Mà chị đâu có đang ở một mình đâu há?

- Hiện tại đang ở với cô em.

- Oh, vậy tốt quá.

Mừng thầm trong bụng khi biết chị có người thân chung quanh, vì thời buổi đang dịch bênh đang nặng như thế này, đi tới nhà nhau là một điều chẳng nên làm, trừ khi thật sự là người nhà!

- Bé heo coi ngay, nằm suy nghĩ hoài buồn quá!

1 tiếng đồng hồ sau, nhắn tin "do thám" tình hình:

- Phim coi có ok không chị?

- Don ơi, coi phim mà không tập trung. Chỉ nhìn lên coi cho có mà thôi.

- Thôi kệ, vậy cũng được rồi chị Loan.

Trễ qua rồi, Don đi ngủ nhé, nhưng có cần gì thì chị cứ gọi phone cho Don nha.

- Ok, cám ơn Don.

Sực nhớ ra là hàng ngày mỗi sáng trước khi đi làm, chị Phương Loan hay dậy sớm chạy tập thể thao, lại nhắn tiếp:

- Ah... hay là bây giờ chị thay đồ rồi ra ngoài chạy bộ cho giống bình thường hàng ngày hay làm đi chị?

- Lát nữa trời sáng hơn, lúc 6:30 bé heo sẽ đạp xe. 5 ngày rồi chưa đạp.

- Giờ 6h20 rồi kia, chị sửa soạn đi là vừa.

- Bây giờ thì sẽ cố gắng mỗi ngày đạp xe buổi sáng như trước. Don ngủ ngon nhé.

- Chị đạp xe vui vẻ & khỏe mạnh nha chị Loan. Don đi ngủ đây.

10 phút sau, chỉ gửi cho coi tấm hình với chiếc xe đạp. Mọi lần hình chụp chị hay toe toét với nụ cười với nguyên hàm răng, tươi ghê lắm. Hôm nay cũng thấy ráng cười nhẹ, nhưng cười như mếu, gượng gạo.

Tội...

Hiện tại một ngày của chị Phương Loan cứ lòng vòng như thế đấy, cứ ngồi mà thẫn thờ, vẩn vơ mà nghĩ tới anh suốt, rồi tới nhà thờ cầu nguyện. Không thấy chị nhắc nhở tới công việc, có lẽ chị đã xin nghỉ một thời gian...

Mà không suy nghĩ sao được khi anh ra đi quá đột ngột như thế? Chị Loan ăn không vô mà cũng chẳng thể ngủ.

Lúc này mọi thứ đang xảy ra quá dồn dập, đầu óc chị rối bù. Cũng may, chị đang được bao bọc chung quanh bởi gia đình cùng người thân nên còn tương đối đỡ.

Mai mốt khi mọi chuyện đã xong xuôi hết cả rồi, người thân và bạn bè cũng tới lúc sẽ có những công việc riêng mà họ phải lo, có thể lúc ấy chị sẽ lại càng thấy trống trải, thấm thía nhiều hơn nữa...