Tìm được cha mẹ đẻ sau 23 năm bị bắt cóc

( PHUNUTODAY ) - Cảm giác đó đau đớn chẳng khác nào “trái tim tôi bị xé toạc ra”. Mỗi lần đi trên phố, thấy bất kì người nào bế một đứa trẻ con, anh lại vội vã đuổi theo cho đến khi xác nhận được đó không phải là con mình.

Nhiều năm về trước, cả nước Mỹ xôn xao trước vụ mất tích bí ẩn của Carlina White mới 19 ngày tuổi tại một bệnh viện lớn ngay giữa thành phố New York phồn hoa và hiện đại bậc nhất. Cha mẹ bé gần như phát điên vì lo lắng cho số phận của con gái mình, các nhà chức trách vào cuộc, hàng triệu người dõi theo hành trình điều tra, nhưng tất cả đều vô ích. Ngờ đâu 23 năm sau, chính Carlina tự tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Và món quà đoàn viên vô giá mà cô mang về cho họ là một đứa cháu gái đáng yêu.
[links()]
Đứa trẻ bị đánh cắp

Trong buổi đoàn tụ cảm động tại ngôi nhà của Joy White, hai mẹ con chị đã ôm chầm lấy nhau, vừa khóc nức nở vừa cười sung sướng. Đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ sau 23 năm xa cách. Con gái chị giờ đây đã là một phụ nữ trưởng thành, có gia đình riêng.

Nó giống hệt chị thời trẻ, và lại xinh đẹp hơn nhiều lần. Khó có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc và tự hào của người cha, người mẹ. Nhưng cũng không gì bù đắp được nỗi đau khổ, tuyệt vọng và khắc khoải của họ suốt hơn 2 thập kỷ đằng đẵng qua.

Họ sẽ không bao giờ quên nổi cái ngày kinh hoàng ấy, ngày 4/8/1987, Joy White và Carl Tyson mang đứa con gái bé bỏng mới được 19 ngày tuổi của mình đến bệnh viện Harlem ở khu Manhattan. Joy cũng chẳng lấy gì làm tự hào khi nhớ lại, hồi đó cô làm mẹ lúc mới 16 tuổi và hầu như chẳng biết chút gì về việc chăm sóc trẻ con.

Thấy con bé bị sốt cao, người nóng ran, Joy và bạn trai Carl chỉ biết cuống cuồng mang nó vào bệnh viện. Được các bác sĩ chăm sóc tận tình, bé Carlina cuối cùng đã hạ sốt và ổn định hơn. Sau một ngày dài thấp thỏm lo âu ngồi ngoài hành lang chờ tin tức, giờ đây bố mẹ bé đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc đoàn tụ cảm động của Carlina và cha mẹ
Cuộc đoàn tụ cảm động của Carlina và cha mẹ

Họ quyết định tranh thủ ra ngoài nghỉ ngơi và ăn chút gì đó để còn lấy sức mà chăm con những ngày sau. Cặp đôi có ngờ đâu, chỉ 2 tiếng đồng hồ rời xa cô con gái cũng làm cuộc đời họ hoàn toàn rẽ sang hướng khác, để lại nỗi ân hận, day dứt mãi về sau.

Khi Joy và Carl trở lại bệnh viện, họ phát hiện ra con gái mình đã biến mất. Ban đầu, họ không thể tin được vào sự thật này. Con bé mới 19 ngày tuổi, không thể tự đi mất, chẳng lẽ nó mọc cánh mà bay?

Họ nghĩ chắc hẳn một bác sĩ hay y tá vừa chuyển nó đến phòng khác nhưng các nhân viên bệnh viện đã lục tung từng centimet lên mà vẫn không tìm thấy. Rồi họ lại nghĩ ai đó chơi ác bằng cách giấu con bé đi để dọa bố mẹ một phen.

Họ lập tức báo cảnh sát. Lực lượng chức năng bắt tay vào điều tra và kết luận là cô bé đã bị bắt cóc. Thật không thể tin được. Làm sao có thể bắt cóc một đứa bé gái giữa ban ngày ban mặt, ngay tại chốn bệnh viện đông đúc như thế này?

Kẻ tình nghi duy nhất là một người phụ nữ mặc bộ đồ y tá đã đến bên cạnh ân cần hỏi han và tỏ vẻ an ủi Joy trong lúc cô đang lo lắng ngồi bên ngoài phòng khám. Bố mẹ Carlina đinh ninh đó là một nhân viên của bệnh viện. Nhưng giờ đây người đàn bà đó lại hoàn toàn biến mất một cách bí ẩn.

Người phụ nữ đó chính là Ann Pettway, một kẻ có tiền án tiền sự với nhiều tội danh như trộm cắp, lừa đảo, sử dụng ma túy và mạo danh… Quả nhiên lần này cũng chính bà ta đã bắt cóc bé Carlina. Thực tế là Ann Pettway gặp vấn đề trong chuyện sinh nở, rất khó có con và đã sẩy thai vài lần.

Lần này cũng vậy, vừa mất đứa con của riêng mình, chị ta nảy sinh ý định ăn cắp một đứa trẻ khác để thay thế. Hôm đó, Ann mặc bộ đồ y tá trà trộn vào bệnh viện Harlem để tìm kiếm “con mồi” và ngay lập tức chú ý đến cặp đôi vừa đưa con đến cấp cứu.

Chị ta biết rằng những cặp bố mẹ trẻ tuổi như thế này rất ngây thơ và dễ mất cảnh giác. Rồi chọn được thời điểm khi cả hai đi ra ngoài, người phụ nữ này lẻn vào phòng bế Carlina đi mất, ngay trước mắt các bác sĩ, y tá và nhân viên bảo vệ của bệnh viện.

Ngay sau đó, ả lẳng lặng mang bé về nhà mình ở tận tiểu bang Connecticut và lực lượng cảnh sát Mĩ không bao giờ có thể truy tìm ra dấu vết được nữa.

Hành trình tìm kiếm gia đình thực sự

Carlina được nuôi lớn lên trong gia đình xa lạ đó, và họ đặt cho cô cái tên mới là Nejdra Nance. Sau này Carlina kể lại rằng Ann Pettway chưa bao giờ là người mẹ tốt. Bà ta thường xuyên đánh đập cô bé, và hay ném các đồ vật, bao gồm cả giầy cao gót vào người cô.

Bà ta cũng không chăm lo cho con, mà thích quẳng Nejdra cho mẹ của mình trông hộ để có thời gian làm việc riêng. Tuy nhiên những lúc ở cùng “bà ngoại”, Nejdra lại được hạnh phúc hơn cả. Người phụ nữ này chẳng mảy may nghi ngờ cô bé không phải cháu ruột của mình và cũng rất yêu thương em.

Nhưng ngay từ nhỏ, Nejdra đã có một cảm giác kì lạ không sao lý giải nổi rằng dường như cô chẳng thuộc về nơi cô đang sống. Cô luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay cả khi ở giữa gia đình.

Trong lúc ấy, Joy White và Carl Tyson vẫn đang điên cuồng tìm kiếm đứa con gái mất tích. Những ngày tháng đó với họ giống như địa ngục. Họ không thể ăn, không thể ngủ say, không thể cười vui vẻ dù chỉ một ngày.

Thỉnh thoảng, người ta ném cho họ một tia hy vọng rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó. Lúc nào, họ cũng khắc khoải không yên, đau đớn, xót xa và lo lắng cho số phận Carlina. Con bé còn nhỏ như thế, làm sao nó sống nổi khi không có bố mẹ ở bên? Liệu nó có bị đói, bị rét, bị ai đánh đập?

Cảm giác đó đau đớn chẳng khác nào “trái tim tôi bị xé toạc ra”, cha Carlina khẳng định. Mỗi lần đi trên phố, thấy bất kì người nào bế một đứa trẻ con, anh lại vội vã đuổi theo cho đến khi xác nhận được đó không phải là con mình.

Và người làm cha, làm mẹ càng xót xa hơn khi mỗi năm qua đi, đến ngày sinh nhật bé hay ngày lễ Giáng Sinh, họ chẳng thể mua quà hoặc tổ chức một bữa tiệc cho Carlina bé nhỏ.

Nhiều năm qua đi, vụ án xáo trộn cả nước Mỹ năm nào giờ đã dần trôi vào quên lãng. Bố mẹ của Carlina cũng đã chia tay và tìm cho mình cuộc sống mới, gia đình mới. Nhưng họ không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm được cô con gái.

Số tiền 750 ngàn đô la được bệnh viện đền bù vì sơ xuất làm mất Carlina, họ để riêng vào một quỹ, để dành cho tương lai của con bé sau này.

Càng lớn, Nejdra Nance, tức Carlina White, càng cảm thấy nghi ngờ về gốc gác của bản thân. Cô nhận thấy giữa mình và “mẹ” chẳng có tí tẹo điểm chung nào, từ hình dáng bên ngoài cho đến tính cách. Mọi chuyện vỡ lở khi vào năm 16 tuổi, Nejdra đòi “mẹ” tờ giấy khai sinh để cô đi thi lấy bằng lái xe.

Không còn cách nào khác, Ann Pettway phải thú nhận với Carlina rằng cô không phải con ruột của bà. Nhưng khi cô bé muốn biết mẹ đẻ của mình là ai thì Ann lại nói dối quanh co, lúc thì bảo mẹ cô đã chết, lúc lại bảo người đó là một con nghiện, đã trao cô cho bà từ khi còn đỏ hỏn rồi bỏ đi đâu không rõ.

Chính sự mập mờ này khiến Carlina càng thêm nghi ngờ và quyết tâm tìm cho ra sự thật.

Sau này, khi Nejdra Nance đã trưởng thành, cũng có con gái và chuyển đến sống ở thành phố Atlanta, cô vẫn không thôi băn khoăn về nguồn gốc của mình. Cô có linh cảm mạnh mẽ rằng gia đình thực sự ở đâu đó trên thế giới rộng lớn này, vẫn đang chờ đợi cô.

Những lúc rảnh rỗi, cô thường tìm kiếm thông tin về các vụ án trẻ em mất tích từ nhiều năm về trước. Một ngày, Nejdra bàng hoàng thấy ảnh thời thơ ấu của Carlina trên website Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị lạm dụng.

Đứa trẻ trong ảnh trông giống y hệt con gái Samani của cô hồi bé, và nó sinh cùng năm với cô. Bên cạnh đó, người ta còn đăng tải hình án dự đoán vẻ ngoài của đứa bé bị mất tích khi nó được 19 tuổi do phần mềm máy tính tạo ra.

Bức hình này cũng rất giống cô. Cảm thấy đây chính là đáp án cho bí ẩn về thân thế của mình, cô nhấc máy lên gọi ngay cho trung tâm tìm kiếm.

Ngay sau đó, những nhà chức trách đã đề nghị Carlina và cha mẹ đẻ của cô làm xét nghiệm AND để có thể hoàn toàn chắc chắn về mọi chuyện. Dĩ nhiên kết quả kiểm tra cho thấy cô chính xác là con gái họ.

Nhưng trước khi nhận được thông báo chính thức, cha mẹ cô đã không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa và sắp xếp ngay một cuộc gặp gỡ.

Vừa nhìn thấy Nejdra Nance, họ đã biết đây chính là cô con gái thất lạc bấy lâu nay của mình. Cô giống như một bản sao sống động của bà Joy White khi còn trẻ, chỉ có điều lại thừa hưởng đôi mắt của bố Carl.

Giờ đây, Ann Pettway đã bị bắt và phải trả giá cho tội ác của chính mình. Còn gia đình thực sự của Carlina thì ngập tràn trong hạnh phúc. Họ đang cố gắng làm tất cả để bù đắp cho quãng thời gian 23 năm bị đánh cắp.

  • Hoàng Thùy
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn