Lòng thương hại – Nhận rồi, tự ti theo sau
Lòng thương hại chính là thứ đầu tiên đừng bao giờ nhận từ người khác. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ có khi gặp phải khó khăn, ai đó dang tay giúp đỡ là điều quý giá. Nhưng nếu sự giúp đỡ ấy đến từ lòng thương hại, từ ánh nhìn coi thường hay bố thí, thì tốt nhất đừng nhận, hãy giữ lấy sự tự tin cho mình.
Hãy nhớ nhận lấy lòng thương hại không làm mình mạnh mẽ hơn, chỉ khiến lòng tự trọng bị mài mòn. Đôi khi, người ta cho mình một cơ hội, nhưng lại nhắc đi nhắc lại rằng: “Nếu không có tôi, thì anh/chị làm được gì?” – đó không phải là giúp, mà là cột dây trói người khác bằng cái ơn giả tạo. Một lần nhận cái ơn ban phát, cả đời sống trong dằn vặt.
Vì thế hãy tìm đến một người giúp đỡ bạn bằng sự trân trọng. Một người thực sự thấu hiểu khó khăn của bạn và đối đãi với bạn chân tình.

Cơ hội bất chính – Lợi trước mắt, hại về sau
Ở đời, không ai cho không ai cái gì, chẳng có gì tự nhiên rơi trúng đầu. Có những món “quà” bề ngoài là cơ hội đổi đời, khiến bạn choáng ngợp, nhưng ẩn bên trong là mưu mô, lợi dụng, thậm chí phi pháp. Ví dụ như một công việc “nhẹ nhàng lương cao” nhưng không minh bạch, hay một khoản tiền “tự nhiên có” mà chẳng cần làm gì. Chắc chắn phía sau đó là một âm mưa đen tối, bạn thậm chí phải trả giá bằng danh dự, nhân phẩm, tính mạng của mình.
Nhớ rằng đời này không có bữa cơm nào miễn phí – thứ dễ đến, thường là cái bẫy. Nhận một cơ hội thiếu trong sạch có thể khiến bạn giàu lên trong chốc lát, nhưng đánh đổi bằng nhân cách, bình an, mọi thứ mà bạn đang có.
Người sống ngay thẳng có thể đi chậm, nhưng sẽ đi xa. Còn những ai nhận cơ hội từ con đường mờ ám, nhanh giàu nhưng sớm muộn cũng phải trả giá.
Vật không thuộc về mình – Càng giữ, càng mất phúc
Ở đời, cái gì là của mình thì vĩnh viễn là của mình. Còn những gì không phải của mình thì dù có tranh cướp thì cũng vụt mất, của thiên trả địa, vốn dĩ là như thế. Một món đồ đẹp, quý giá, có thể được ai đó tặng cho – nhưng nếu nó không thuộc về mình một cách chính đáng, hãy từ chối. Những món quà này chỉ mang lại sự hào nhoáng nhất thời, nhưng lâu dài có thể gây tai họa.
Ngoài ra, nhận quà quá đắt đỏ, vượt quá tình cảm thực sự giữa hai bên, cũng dễ làm người khác hiểu lầm hoặc sẽ mang lại cái nợ trong lòng khiến bạn luôn bứt rứt, bởi nó vốn là thứ “nợ đồng nần”, có qua phải có lại.
Biết đủ, biết từ chối đúng lúc – đó là cách giữ lòng thanh thản và mối quan hệ trong sáng.
Những lời khen giả dối – Nghe quen tai, dễ mê muội
Một trong những “món quà” nguy hiểm nhất chính là lời khen không chân thành. Những lời xu nịnh chỉ khiến người tự mãn, lâu dài chìm đắm trong sự tự cao tự đại, dần đánh mất con người mình.
Khen ngợi thật lòng có thể giúp người khác tiến bộ. Nhưng lời khen không đúng, khen quá mức hoặc khen không vì tốt cho người kia, mà vì muốn lợi dụng họ sẽ khiến người kia tưởng thật, ngủ quên trong chiến thắng, dần dà đi xuống không phanh.
Người khôn là người biết phân biệt đâu là sự góp ý chân thành, đâu là lời tâng bốc giả tạo. Họ cũng sẽ biết lựa chọn bạn mà chơi, nếu là mối quan hệ độc hại thì hãy tránh xa.

Mối quan hệ chỉ có lợi mà không có tình
Một mối quan hệ “cho đi – nhận lại” tưởng như bình thường, nhưng nếu thiếu chân tình, thiếu sự tôn trọng lẫn nhau thì đó không phải là gắn kết, mà là trao đổi lợi ích ngắn hạn, kiểu quan hệ này sẽ sớm tàn lụi trong sáng chiều.
Có những người đến với bạn chỉ khi họ cần gì đó, và tặng cho bạn những lời nói dễ nghe, vài món quà nhỏ, hay sự giúp đỡ vụn vặt, còn khi đã đạt được mục đích thì họ một đi không trở lại. Người sống có tình, có nghĩa là người biết cho và nhận đều phải sạch sẽ, minh bạch, không tính toán.