Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, chông chênh giữa hai dòng nước, vừa tội lỗi, vừa tự đáng thương, vừa đáng trách...
Gần chục năm sống bên chồng, tôi như cái bóng lầm lũi, nhiều khi tôi nghĩ, chồng cưới tôi về không phải để có một người vợ cùng anh chia ngọt sẻ bùi, mà là cưới một người để duy trì nòi giống cho anh, để làm việc nhà, để nấu cho anh những bữa cơm, và để anh trút giận khi gặp chuyện gì đó không vui.
Chồng tôi là người gia trưởng, bảo thủ, rất thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Ngần ấy năm làm vợ anh, tôi không đếm xuể mình đã hứng chịu bao nhiêu cái tát, bao nhiêu cú đá... anh rất ít khi được lời tử tế với vợ, vừa dăm ba câu không đúng ý anh lập tức xưng mày tao, quát nạt vợ con.
Tôi không dám ly hôn, chẳng phải vì yêu đương gì mà vì trách nhiệm với 2 con, vì dư luận xã hội còn quá khắt khe. Tôi chịu đựng mãi cũng thấy quen, cảm thấy cuộc sống mỏi mòn, chả có gì để trông mong hay hi vọng nữa.
Vậy mà tình cờ tôi gặp lại Vinh, bạn cũ thời đại học. Vinh còn độc thân, những lần chuyện trò kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, đã lâu lắm rồi tôi không được nói chuyện, tâm sự với ai. Tôi muốn được chia sẻ, muốn được cảm thông. Vinh khơi gợi lại cho tôi những xúc cảm cháy bỏng hình như đã chết từ lâu rồi. Anh thổi bùng ngọn lửa tình tắt lịm trong lòng tôi.
Tôi thấy có lỗi với chồng con, nhưng trái tim tôi không dừng lại được. Không biết từ khi nào, tôi mới lại có cảm giác nhớ nhung, lo lắng cho một người đến thế.
Chẳng hiểu sao, từ khi ngoại tình, tôi lại thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về nhà, chăm sóc chồng con, thấy không chán nản và mỏi mệt như trước nữa. Dù có oải đến cỡ nào, chỉ cần nghĩ đến Vinh, tôi lại thấy cuộc sống dễ chịu hơn, cảm giác như mình đang được an ủi vậy.
Tôi không biết mình có thể tiếp tục cuộc sống hai chân lướt đi hai ván này bao lâu nữa. Bởi chỉ cần chồng biết thôi là tôi chắc chắn sẽ phải ra đường. Nhưng thú thực, tôi dường như đang chờ đợi điều đó, dù nghĩ tới ly hôn, tôi lại không dám nói ra trước. Tôi phải làm gì đây?