Tôi điên cuồng như con thú bị thương vì bị bồ phản bội trắng trợn. Cái giá mà tôi phải trả quá đau đớn và nhục nhã. Tôi đã ruồng rẫy gia đình, bỏ bê vợ con mình để chạy theo cô ta. Vậy mà cô ta chỉ sau 1 tháng cô ta lại đột ngột bỏ rơi tôi để lấy chồng. Tôi đau đớn tưởng như trời đất đang sụp đổ dưới chân mình. Phút chốc tôi nhận ra mình trắng tay và chịu bao nhiêu sỉ nhục.
Tôi năm nay gần 40 tuổi. Tôi đã từng có 1 vợ và 2 con. Các con tôi cũng đã lớn rồi. Tôi tự biết rằng mình không phải là người tử tế gì khi ngoại tình dù tuổi cũng đã đến độ chín chắn của cuộc đời. Thế nhưng tôi không thể nào cưỡng nỗi sức hấp dẫn của cô ta.
Cô ta chỉ hơn con gái tôi 5 tuổi. Mơn mởn và quyết liệt là điều mà tôi mê đắm ở cô ta. Ở với vợ tôi không bao giờ có được những giây phút như thế. Thế nhưng cô ta lại là người chủ động tấn công mặc dù tôi đã né tránh. Cuối cùng, vì bị cô ta chinh phục nên tôi đã vướng vào tình yêu với cô ta, trở thành người có lỗi với vợ con. Ở đời đàn ông mà đã bị gái săn thì mấy ai mà thoát khỏi. Tôi cũng đã từng tự an ủi mình trước khi nhắm mắt bước vào vòng xoáy tội lỗi của ngoại tình như vậy.
Bồ của tôi là người trẻ trung, sôi nổi và ưa nhìn. Nói thật lúc mới bị tấn công, tôi cũng đã từng run rẩy vì sợ và hoảng loạn. Tôi biết mình cũng đã có tuổi, con cái đã lớn rồi, nếu chuyện này lộ ra thì coi như gia đình, danh dự của tôi bay sông trôi biển hết. Thế nhưng càng trốn tránh thì cô ấy càng săn lùng ráo riết hơn. Tôi không thể nào cưỡng nổi sức hấp dẫn như thỏi nam châm nóng bỏng ấy.
Suốt gần 2 năm tôi ngoại tình nhưng vợ tôi không nhận ra. Do vợ tôi cùng tuổi nên nhu cầu cũng đã giảm theo tuổi tác. Còn tôi thì lại đang ở độ sung mãn. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng ở bên nhau, lúc thì nhà hàng, lúc ở nhà nghỉ. Tôi cố gắng bố trí đi công tác nhiều hơn để đưa cô ấy đi cùng. Công việc của tôi cũng kiếm được tương đối, nên chưa bao giờ thiếu hụt tiền nộp cho vợ mỗi tháng.
Và đương nhiên là vợ tôi không thể nào ngờ được chồng mình ngoại tình. Chuyện sẽ như cái kim trong bọc nếu như dạo này cô bồ bé nhỏ của tôi không trở chứng đòi tôi phải ly dị. Cô ấy bảo yêu nhau 2 năm mà tôi vẫn cứ hứa mãi chuyện cưới xin là không thể nào công bằng với cô ấy. Cô ấy đã vì tôi mà nạo thai 2 lần rồi. Không thể để xảy ra thêm 1 lần nữa.
Nghe lời xúi giục của cô ấy, tôi đã về nhà kiếm cớ gây sự với vợ con. Lúc thì canh không hợp khẩu vị, lúc thì áo không là cổ cẩn thận...Nói chung, tôi kiếm cớ từ những chuyện vụn vặt nhất mà từ trước tới nay tôi không hề để tâm. Vợ tôi sững người nhìn chồng vì không còn nhận ra tôi nữa. Các con tôi tránh mặt bố mỗi khi nói chuyện.
Giờ nghĩ lại tôi thấy mình sao mà đốn mạt đến thế. Tôi ngoan ngoãn trong tay bồ, mặc cho cô ấy giật dây. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi tôi, vợ tôi trong lúc tức giận đã đề nghị ly hôn. Tôi chìa ra lá đơn đã thảo sẵn và bắt vợ ký vào. Rốt cuộc thì tôi cũng được toàn ý.
Tôi sẽ tung tăng đưa bồ đi chơi, chúng tôi sẽ cưới nhau và được chính thức chung sống với nhau. Chúng tôi sẽ có con với nhau... Tôi tự lên kế hoạch cho hạnh phúc sau này của cả hai mà không ngờ rằng mình đang bị ăn quả lừa cay đắng.
Nhưng khốn cùng thay, khi tôi vừa ly hôn vợ xong 1 tháng thì thấy cô ấy bắt đầu có dấu hiệu thay lòng. Cô ấy ít nghe điện thoại, trả lời tin nhắn của tôi. Lần nào tôi hẹn gặp cô ấy cũng tìm lí do để từ chối. Tôi đã nảy sinh nghi ngờ nhưng không thể nào tin được là cô ấy lén lút lấy chồng mà tôi không hề hay biết. Chỉ tới khi họ làm lễ đính hôn xong tôi mới biết.
Tôi tìm cô ấy, lần này cô ấy không trốn tránh mà đối diện với tôi. Cô ấy xin tôi tha lỗi vì cô ấy cũng không muốn như vậy, cô ấy yêu tôi nhưng bố mẹ ép cưới người kia nên cô ấy đành chấp nhận. Nghe cô ấy nói như vậy nhưng tôi biết không phải thế. Trước nay cô ấy vốn là người mạnh mẽ, cô ấy mà đã không thích điều gì thì sẽ không ai bắt được. Ngay cả chuyện yêu tôi cô ấy cũng như vậy, bất chấp điều tiếng, thị phi, chẳng có cớ gì để cô ấy vội vã lấy chồng như vậy.
Qua tìm hiểu tôi thấy chồng sắp cưới của cô ấy là người rất giàu có, lại đẹp trai, trẻ trung. Xét về mọi mặt anh ta đều hơn tôi, có lẽ vì thế mà cô ấy phụ tình tôi. Tôi không trách cô ấy tìm cho mình cơ hội khác tốt hơn nhưng tôi hận là vì cô ấy để tôi ly hôn, bỏ vợ, bỏ con thì lại thay lòng.
Tôi biết mình đã già tuổi đời rồi mà vẫn còn ngu dại. Tội lỗi này thì tự tôi làm tôi chịu, không dám hé miệng kêu ai.