Bộ phim Về nhà đi con đang nóng hơn bao giờ hết. Không chỉ vì diễn viên đẹp, lời thoại hay mà nội dung của bộ phim rất thực, gắn liền với cuộc sống đời thường của chúng ta.
Cho đến khi Về nhà đi con tập 62 lên sóng, nhiều người chỉ vừa mới hôm qua giận điên lên vì sự vô tâm, đáng ghét của nhân vật Vũ thì hôm nay lại rơi nước mắt trong cảnh gia đình họ đoàn tụ nơi bệnh viện. Tưởng chừng như bộ phim sẽ kết thúc ở cảnh quá viên mãn ấy thì Về nhà đi con lại mở ra những phân cảnh chẳng mấy hay ho của anh chồng "bất kham" này.
Vũ chết mê chết mệt Nhã, coi thường Thư vì cái hợp đồng hôn nhân nhưng chỉ cần biết tin vợ đẻ, anh lao ngay về bên mẹ con Thư. Đó mới thực sự là bản chất con người Vũ, là nội tâm sâu thẳm của trai hư chỉ thích gieo thương đau cho người khác bằng lời nói cay độc.
Phim không thể kết ở đấy bởi thực tế cuộc sống chẳng phải thứ tình yêu ngôn tình. Kể cho hôn nhân của bạn không bắt đầu bằng hợp đồng 3 tỷ thì hàng ngày vẫn phải chung sống với những cảm xúc thăng trầm, nâng lên chả được mà đặt xuống cũng không xong của người đàn ông mình gọi là chồng.
Thực chất, đa số đàn ông đều có một sự cố chấp kiên định, không dễ dàng xóa bỏ. Giống như Vũ có tình cảm với Thư nhưng không chịu thừa nhận sự thật ấy bởi anh ta không chấp nhận quá khứ xấu xí cô từng thể hiện.
Trong tình yêu của bạn, có khi nào anh ấy phi ra đường giữa đêm để mua về cho bạn 1 món ăn bạn yêu thích? Nhưng rồi, chỉ hôm sau thôi, anh ta lại để bạn bơ vơ giữa đường chỉ vì khó chịu với vợ điều gì đấy? Không phải mình chồng bạn đâu, có rất nhiều đàn ông như vậy, họ coi cảm xúc của người khác là 1 thứ hiển nhiên, vui buồn gì như nhau hết.
Vậy đấy, có những kiểu thể hiện tình cảm còn đáng sợ hơn cả sự vô tâm. Nếu ngay từ đầu, người đàn ông ấy đừng gieo rắc vào trái tim cô gái những hi vọng, những khoảnh khắc tốt đẹp thì đâu có chuyện động lòng.
Không yêu xin đừng giày vò nhau, đừng tử tế trong phút chốc rồi lại coi nhau như chưa từng tồn tại. Đó mới là sự tàn nhẫn vô cùng.
Những ông chồng như Vũ có thể sai, có thể trải qua nhiều cảm giác với các cô Nhã khác nhau để rồi nhận ra đâu mới là hạnh phúc đích thực của mình. Nhưng sự chịu đựng, sự hi sinh và mọi kiên nhẫn của phụ nữ thì chỉ có giới hạn. Họ không thể chờ các anh mãi nếu các anh cứ thích đi lạc đường.
Duy trì hôn nhân là 1 trách nhiệm. Nếu tình yêu gói gọn là lời hứa "em yêu anh - anh yêu em" thì hôn nhân đòi hỏi bạn phải đảm bảo rằng: không yêu 1 ai khác. Có những cặp vợ chồng giống như Thư và Vũ, không phải họ không yêu nhau mà họ sợ, họ ngại nói lời yêu, như thể nói ra sẽ làm giảm vị thế của mình, sẽ biến mình trở thành kẻ thua cuộc trước đối phương.
Những cô gái có tên là Nhã kia có thể có hàng trăm, hàng nghìn ngoài xã hội nhưng người phụ nữ tên là "vợ" sẽ chỉ có một. Người cùng chồng đồng cam cộng khổ, hi sinh bản thân để sinh con dưỡng cái cho chồng, vì chồng con mà làm nhiều điều mà không cô Nhã nào có thể.
Thế nên, đã gọi người ta là vợ, lúc vui đừng đẩy cô ấy lên tột đỉnh yêu thương rồi khi buồn lại dìm cô ấy xuống "vực sâu" thăm thẳm. Phụ nữ không kể, không phải cô ấy không đau. Phụ nữ không khóc, không phải cô ấy vô cảm. Nhưng 1 khi phụ nữ đã im lặng, có nghĩa bạn chẳng còn chút giá trị gì trong cuộc sống của cô ấy nữa.