Truy sát tình định chỉ để thỏa cơn ghen

07:12, Thứ tư 30/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Bao nhiêu uất ức, hờn giận Sang dồn hết vào con dao và đâm phập vào bụng gã tình địch. Ra khỏi cửa, anh ta còn hậm hực ném cục đá để sẵn bên cửa vào đầu người đàn ông đang lăn lộn kêu la dưới đất.

Ôm hận trong lòng vì vợ trốn đến Long An cùng tình nhân bỏ lại hai đứa con thơ dại, Trần Trường Sang (SN 1977, ngụ tỉnh Cà Mau) vượt hơn 400 cây số theo chân đôi nam nữ đến nơi họ chung sống. Nhân lúc vợ gã ra ngoài để cửa phòng mở, Sang chuẩn bị sẵn dao, gạch lẻn vào đâm chết nhân tình của vợ rồi kéo cô cùng chạy trốn.
[links()]
Đổ vỡ từ cuộc tảo hôn và thảm cảnh của người đàn ông có vợ theo trai

Hơn nhau 6 tuổi nhưng Sang và Danh Thị Sol (SN 1983, ngụ tại Cà Mau), cùng cùng nhau lớn lên nơi vùng đất tận cùng của tổ quốc. Vì ở gần nhà nên những lần đi mò cua bắt ốc, Sang đều được mẹ Sol nhờ “để ý” giùm cô con gái nhỏ.

Những kỷ niệm tuổi thơ cùng những niềm vui cuộc sống nho nhỏ đã nuôi lớn tình yêu của hai đứa trẻ. Ở vùng đất xa xôi này thì tình yêu mới là điều quan trọng còn tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là hình thức.

Vì thế cho nên cha mẹ hai bên đã đồng ý cho hai đứa trẻ về sống với nhau khi Sang 20 tuổi còn Sol chỉ mới bước qua tuổi 14 – một điển hình của thực trạng tảo hôn ở miền Tây sông nước.

Hơn 10 năm chung sống, Sol đã sinh cho chồng 2 đứa con thế nhưng người mẹ trẻ này chưa bao giờ bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc vợ chồng phải làm lụng đầu tắt mặt tối mà vẫn không thoát khỏi cái nghèo cứ mãi đeo đẳng gia đình mình.

Sol cũng không thể hình dung mới hai mươi mấy tuổi mà trông cô đã già hẳn so với chúng bạn. Hết tự vấn bản thân, cô vợ trẻ lại quay sang trách cứ chồng đã không cho mình một cuộc sống đủ đầy như ngày xưa anh đã hứa.

Bị cáo Trần Trường Sang tại Tòa
Bị cáo Trần Trường Sang tại Tòa

Mặc dù hết sức thương yêu Sol nhưng những lời than thở của Sol đã khiến không ít lần đụng đến lòng tự trọng của người đàn ông. Một vài lần Sang cố gắng nín nhịn để nhà cửa êm thấm nhưng anh càng im Sol càng làm tới.

Có lần vì quá bực tức anh đã quát vợ và hất tung mâm cơm cả nhà đang ăn dở rồi bỏ đi. Giận chồng dám mắng mình trước mặt con thơ, Sol dọn quần áo bỏ đi. Trong những ngày xa chồng, cô vô tình gặp và thân thiết với Võ Quan Đồng (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau).

Tuy thua Sol đến 4 tuổi nhưng chàng trai này trông già dặn và nói chuyện chững chạc hơn Sang nhiều. Anh ta chia sẻ với Sol những vui buồn trong cuộc sống và khuyên cô nên về với chồng con.

Nghe lời Đồng, Sol quay về nhà nhưng cũng kể từ dạo ấy, trái tim của người vợ trẻ đã hoàn toàn hướng về chàng trai hào hoa đó.

Thỉnh thoảng Đồng cũng ghé qua nhà Sol chơi và được cô giới thiệu là em của một người bạn nên Sang không hề nghi ngờ mà còn thiết đãi, nhậu nhẹt ân cần. Một thời gian sau, khi đã có một chút vốn trong tay cô đã rời bỏ tổ ấm của mình mà không một lời từ biệt.

Như thường lệ, chiều hôm đó Sang trở về nhà sau một ngày đi cấy mướn. Cầm số tiền công nho nhỏ trong tay, anh hy vọng sẽ làm Sol vui hơn khi có thêm tiền đi chợ. Thế nhưng bước vào sân Sang chợt lạnh người khi thấy hai đứa nhỏ khóc thút thít bên hiên chờ cha về.

Ôm 2 con, người đàn ông chạy khắp nhà tìm gọi vợ nhưng đáp lời anh chỉ là gian bếp lạnh tanh và bóng đêm đang bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Một tay bế, một tay dắt, Sang cùng 2 con lang thang khắp lối xóm với hy vọng tìm thấy vợ.

Người đàn ông này chỉ dừng lại khi nghe những người trong xóm nói đã thấy Sol cùng một người đàn ông lên xe đò đi đâu không biết. Qua miêu tả, Sang đoán vợ đã bỏ đi với Đồng nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cô lại có thể để hai con thơ dại để đi theo người mà cô vẫn gọi em, xưng chị. Vì rất yêu vợ nên anh quyết tâm đi tìm mong Sol hồi tâm chuyển ý.

Nghĩ là làm, Sang liền gửi con cho cha mẹ rồi một mình khăn gói đi tìm vợ. Cầm tấm hình cưới, anh lân la đến các nhà máy, xí nghiệp, nhìn từng khuôn mặt, hỏi từng người với hy vọng dò la được tung tích Sol.

Nhận được những cái lắc đầu, người đàn ông này không nản lòng mà tiếp tục tìm vợ ở những quán cà phê, quán ăn hay những khu xóm trọ ở TP. Cà Mau. Cả tháng trời Sang đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng Sol vẫn bặt vô âm tín.

Nhiều lúc, tưởng chừng tuyệt vọng nhưng nghĩ đến các con, anh lại tiếp tục cuộc hành trình. Không tìm thấy vợ ở quê nhà, Sang bắt xe đò đến các thành phố lớn ở những tỉnh lân cận. Những lúc hết lộ phí, anh lại dừng ở đâu đó vài ngày xin làm thuê làm mướn rồi lại lên đường.

Cứ thế, gần 6 tháng trời lân la khắp các tỉnh thành miền Tây và miền Đông Nam Bộ, những nơi nào Sang nghĩ vợ mình có thể đến anh đều cố gắng kiếm tìm. Tuy nhiên, ông trời không phụ người có lòng.

Ngày 15/10/2011, nghe người nhà báo Sol điện thoại nhờ chị gái gửi quần áo đến Long An nên Sang mua dao xếp, nón kết và khẩu trang đi tìm vợ. Đi ngang qua dãy phòng trọ ở xã Đức Hoà Đông, Sang sững người khi nhìn thấy những bộ quần áo vợ thường mặc, Sang đứng chết trân một hồi lâu rồi mới bước lên phía trước.

Sự tình cờ đầy nghi vấn đó, Sang tìm gặp chị Thu, chủ dãy nhà trọ, anh liền hỏi thăm người phụ nữ có thấy hay biết người trong ảnh làm việc, sinh sống ở đâu không?. Lưỡng lự một lúc, chị Thu bảo cô gái ở phòng trọ số 2 rất giống người trong hình nhưng cô này cùng chồng tên Đồng sống ở đây đã lâu.

Cố nén cơn ghen, anh ghé vào quán cà phê đối diện ngồi uống nước để xác định lại cô gái đó có phải vợ mình. Một lát sau, anh nghẹn đắng khi thấy Sol mở cửa phòng bước ra ngoài. Chờ vợ đi khuất, Sang tiện tay cầm cục gạch rồi đi đến căn phòng nơi cặp tình nhân đang trú ngụ.

Tại anh, tại ả?

Mở cửa bước vào, anh thấy Đồng đang nằm ngủ trên giường. Bao nhiêu uất ức, hờn giận Sang dồn hết vào con dao và đâm phập vào bụng gã đàn ông đã lấy vợ và cướp đi người mẹ của các con mình.

Ra khỏi cửa, anh ta còn hậm hực ném cục đá để sẵn bên cửa vào đầu người đàn ông đang lăn lộn kêu la dưới đất. Sau đó, Sang bỏ chạy ra hướng tỉnh lộ 825 để bỏ trốn.

Gặp vợ đang đi về, anh tát Sol mấy cái rồi cầm tay kéo cô cùng chạy. Vừa đi Sang vừa la mắng Sol “mày bỏ đi theo trai hả?” và trách cô quá bạc tình khiến anh phải cực khổ đi tìm để con thơ nơi quê nhà nheo nhóc.

Người đàn ông này cũng cho Sol biết mình đã đâm nhân tình của vợ rồi nhưng chắc “gã” không sao rồi cả hai đón xe đi về quê. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên anh Đồng đã tử vong. Ngay sau đó, Sang và Sol đã bị công an truy bắt khi chưa ra khỏi huyện Bến Lức.

Ngồi một mình trên băng ghế dài thượt trong phiên tòa mới đây, Sang trông khổ sở với những gì anh ta sắp phải đối mặt.

Bản án mà Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An tuyên phạt mức án 8 năm tù giam tội giết người là khá nhẹ song Sang vẫn kháng cáo để mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bởi lẽ Sang là trụ cột trong gia đình nếu thời gian anh thụ án càng dài thì đồng nghĩa với việc cha mẹ già và các con của anh sẽ càng thêm khổ cực. Nghĩ đến gia đình, vầng trán vốn dĩ đã quá nhiều nếp nhăn của anh lại càng thêm chằng chịt.

Dáng người cao to nên Sang phải cúi sát người đến gần micro khi trả lời HĐXX. Giọng lí nhí, người đàn ông phân trần cho hành vi tội lỗi của mình.

Khi Vị chủ tọa hỏi vì sao đi tìm vợ mà mang dao? Thì Sang khai báo “dạ, bị cáo chỉ mang theo để phòng thân”. Thế nhưng khi HĐXX tiếp tục truy hỏi , bị cáo giãi bày rằng “Thấy vợ bỏ chồng con, sống chung với bị hại nên bị cáo uất ức quá nên không kìm chế được. Lúc đó bị cáo chỉ muốn dằn mặt Đồng”.

Nói đoạn Sang hai tay nắm chặt, gồng mình trước ánh nhìn nghiêm khắc của vị chủ tọa rồi tiếp tục khai báo “bị cáo cầm theo cục đá ở ngoài lộ đến để trước cửa rồi bước vào phòng. Thấy Đồng nằm trên giường, bị cáo lấy dao dâm một nhát vào bụng rồi đi ra cửa ném cục đá về phía bị hại rồi bỏ chạy”.

Sang thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân nhưng trong đơn kháng cáo và trước tòa hôm nay anh lại không nêu được tình tiết giảm nhẹ gì mới.

Thực thi quyền công tố, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân (KSND) cho rằng bản  án cấp sơ thẩm đưa ra là đã nương tay. Do đó, kiểm sát viên đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án, bác bỏ đơn kháng cáo của Sang.

“Bị cáo vô cùng hối hận vì tội lỗi mình đã gây ra. Bị cáo có tội với gia đình bị hại và có lỗi với cả cha mẹ và các con của bị cáo. Xin HĐXX xem xét cho gia cảnh đáng thương của bị cáo mà giảm tội để ngày về đoàn tụ với gia đình được gần hơn”. Run run, Sang lạc hẳn giọng khi được nói lời nói sau cùng.

Giờ nghị án, Sang nhìn quanh quất trong khán phòng rộng lớn cố tìm một bóng dáng thân quen nhưng chỉ toàn người xa lạ. Đôi mắt anh ta chợt đỏ quạch khi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nhấp nhổm phía hàng ghế dự khán nhìn đăm đăm vào phòng lưu phạm.

Người đàn bà đó không phải mẹ của Sang (mà là mẹ của một bị cáo khác trong phiên xử diễn ra cùng ngày, cùng phòng xử sau đó – P.V) nhưng có lẽ tình yêu thương của bà dành cho đứa con phạm tội cũng không khác gì của mẹ Sang dành cho anh ta.

Từ ngày bị bắt tới nay anh chưa một lần gặp người thân của mình. Trong lòng nóng như lửa đốt khi không biết tin tức của cha mẹ, của vợ con nhưng anh không thể liên lạc được với gia đình mình.

Hai tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt cương nghị nhòe nước, người đàn ông này lắc đầu khẽ nói: “Chắc vì tôi nghèo hơn người khác nên vợ mới bỏ đi. Tôi rất yêu vợ con, lúc nào cũng chỉ mong muốn cho các con và cô ấy được hưởng những điều sung sướng nhất, hạnh phúc nhất.

Vậy mà chỉ vì không vượt qua cám dỗ mà vợ tôi lạc lối còn tôi vì quá ghen tuông làm mờ lý trí cuối cùng làm khổ cha mẹ, con cái.”

Hôm đó, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM nhận định cấp sơ thẩm đã tuyên phạt một bản án đúng người đúng tội. HĐXX cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và một phần lỗi thuộc về bị hại khi biết Sol đã có chồng còn rủ rê chung sống, chia cách nghĩa phu thê, tình mẫu tử trong mái ấm của Sang.

Do đó, tòa phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức phạt 8 năm đối với tội giết người của Sang. Bản án tuyên xong, hai tay Sang bấu chặt khuôn mặt với nỗi tuyệt vọng khi ngày về vẫn quá xa xôi

  • Diệp Kha
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc