Mặc dù vụ sát hại thiếu tá Nguyễn Văn Sinh (công an phường Đông Hải 2, Hải An, TP.Hải Phòng) đã xảy ra khá lâu, nhưng khi kể đến đây, giọng anh Trần Văn Tuất (SN 1982, thôn 3, Tân Tạo, Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương) vẫn không khỏi sợ hãi.
Vợ chồng ông Chinh, bà Bích suốt 5 năm trời đi kêu oan ức cho con. |
Hung thủ không có mặt tại hiện trường?
Anh cho biết: "Đúng hôm xảy ra vụ án mạng, Tuất cùng Sơn (một người làng - PV) lăn sơn cho một ngôi nhà ở phố Văn Cao (Hải Phòng). Hai người nghỉ tay vào lúc 16h kém 15 phút ngày 14/7/2007. Rửa ráy xong, hai người đi xe máy của Tuất ra về.
Khoảng 19h ngày 14/7/2007, lúc đó Tuất đứng nói chuyện với vợ và láng giềng khá lâu vì hôm đó vợ Tuất vừa hái dưa hấu đang chờ người đến cân. Nhưng chờ mãi mà họ không đến, cả 2 vợ chộng sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục rồi đi ăn cơm.
Khoảng 21h15 ngày 14/7/2007, Tuất đang nằm chơi xem tivi thì thấy Chưởng cùng một người bạn ghé chơi, 2 người ngồi chừng 15 phút thì ra xem đội thiếu niên của thôn đang sinh hoạt hè ngay trước cửa nhà Tuất, rồi họ về lúc nào thì Tuất không rõ.
Sự việc này đã được Tuất tường trình, rằng Chưởng đến nhà mình vào lúc 21h15 ngày 14/7/2007.
Vụ án xảy ra cách đây 5 năm, Chưởng đã bị tuyên án tử hình, nhưng câu chuyện Chưởng có phải là người giết thiếu tá Nguyễn Văn Sinh hay không vẫn còn nhiều điều cần làm sáng tỏ. |
Khi được hỏi vì sao Tuất lại nhớ rõ thời điểm đó, anh cho biết: “Các nhà trông nhiều dưa, hái trong nhiều ngày, nhà mình chỉ trồng 1,8 sào, hái một hôm là xong. Thực ra tôi chỉ nhớ là hôm đó là mồng 1 âm lịch, vì còn bắt vợ mua đồ thắp hương, nhưng sau khi Chưởng bị bắt, mình tra lịch mới biết tối hôm đó là 14/7/2007”.
Tuy nhiên, đến ngày 11/8/2007, Tuất được Công an Hải Phòng triệu tập đến để lấy lời khai. “Lúc đó tôi rất sợ hãi, họ còng tay, dọa sẽ bắt bỏ tù cả nhà, nhưng tôi vẫn xác nhận chính xác là vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, Chưởng đang chơi trong nhà tôi. Họ ra sức nịnh tôi, cháu cứ xác nhận là nhớ nhầm ngày đi rồi bọn chú cho về. Cuối cùng, tôi đã phải làm theo họ”, Tuất cho hay.
Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Bích, mẹ của Chưởng cũng khẳng định: “Khoảng 20h ngày 14/7/2007, Chưởng đi xe máy cùng một người bạn tên Trường về nhà, sau đó còn đèo bạn đến nhà một số người trong xóm chơi. Đến khoảng 22h cùng ngày, Chưởng và bạn về nhà ngủ”.
Bà Bích cũng cho biết thêm, tối hôm 14/7/2007, trong lúc đi chơi, Chưởng và Trường còn gặp nhiều người trong làng như bà Nhiễu bán nước, cô Mến (bạn của em trai Chưởng) và có đến nhà Tuất chơi. Việc này được mọi người xác nhận.
Nhân chứng Nguyễn Trọng Đoàn cho biết bị Công an TP. Hải Phòng triệu tập và bị họ thay nhau đấm đá, bắt khai sai sự thật về thời điểm Chường có mặt tại địa phương. |
"3 người lấy cung đấm liên tục vào đầu tôi"
Tất cả những nhân chứng liên quan theo lời khai của Chưởng đã gặp vào đêm 14/7/2007 đều được Công an TP. Hải Phòng triệu tập. Theo lời kể của họ với phóng viên thì tất cả đều khẳng định việc Chưởng có mặt tại địa bàn thôn Trung Tuyến (xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vào thời điểm xảy ra án mạng. Tuy nhiên, họ đều nói rằng bị Công an TP. Hải Phòng ép khai sai sự thật về vụ việc.
Anh Trần Văn Tuất, nhân chứng được triệu tập đầu tiên sau vụ án cho biết thêm: “Nịnh không được, họ còng một tay tôi vào ghế, tay kia bắt viết tường trình. Thấy tôi chưa viết theo đúng ý, 3 người lấy cung đấm liên tục vào đầu tôi. Họ chửi bới, dọa bắt cả nhà tôi bỏ tù nếu không viết theo ý họ. Quá sợ hãi, lại không chịu được những đòn đánh tôi đành phải nghe theo họ”.
Sau khi được thả về, Tuất cảm thấy day dứt lương tâm, mấy đêm nằm không thể chợp mắt, cuối cùng đành đến nhà Chưởng xin lỗi bố mẹ Chưởng và viết đơn trình bày toàn bộ sự việc mình bị ép cung như nào và xác minh chính xác 21h ngày 14/7/2007, Chưởng có qua nhà mình chơi.
Cùng được triệu tập sau ngày xảy ra vụ án, nhân chứng Nguyễn Trọng Đoàn (SN 1987, em trai Chưởng) cho biết đã bị đấm đá bức cung. Đoàn kể khi vào phòng, họ bắt Đoàn ghi tường trình, ngày hôm đó Chưởng về mấy giờ, về như nào. Đoàn ghi rõ là 20h anh em về nhà và đi chơi trong xóm đến 22h về ngủ. Điều tra viên đọc lướt qua và xé luôn bản tường trình đó trước mặt Đoàn.
“Sau đó, họ đưa cho em xem một bức thư bảo Chưởng đã nhận tội, nên bắt em khai là hôm đó anh em không về nhà. Khi nhìn qua em bảo đó không phải là nét chữ của anh em. Ngay lập tức họ còng tay em lại. Mấy người thay nhau đấm đá em đến gục xuống”, anh Đoàn kể.
Cũng theo anh Đoàn, lúc thay nhau đấm đá, lực lượng điều tra viên còn dọa bắt cả nhà Đoàn bỏ tù rồi họ còn hét vào tai Đoàn: “Mày biết vụ bên Thủy Nguyên không? Cả làng chúng nó làm chứng nhưng bọn tao thích bắt là vẫn bắt”.
Bài 3 – Bức huyết thư kêu oan viết bằng máu tươi của cha tử tù