Văn Mai Hương có quá nhiều thứ ở tuổi 20. Một công ty biểu diễn chuyên lo phát triển sự nghiệp với ê kíp chuyên nghiệp nhất. Một gia đình đủ vững mạnh về tài chính để không phải coi việc chạy show kiếm tiền là một gánh nặng. Và một nhan sắc tạm gọi là đủ đẹp để đàn ông hào hứng ngắm nhìn. Nhưng, có lẽ chỉ có cô mới hiểu mình còn đang hụt hẫng điều gì. Phải chăng, đó chính là tình yêu?
Tôi với Sơn Tùng M-TP không có rung động giới tính
- Chị vừa làm MV “Ngày gần anh”, sản phẩm âm nhạc thứ tư trong năm rồi đấy. Có vẻ như áp lực phải ra sản phẩm mới liên tục làm chị "phát cuồng"?
- Thị trường âm nhạc bây giờ không cho phép bất cứ ai dừng lại, nếu không muốn bị rớt hạng. Giống như khi đi xe buýt, chậm một chút là mất cả một lộ trình dài. Tôi làm không phải để đua với mọi người, mà là để đua với chính mình. “Ngày gần anh” mới phát hành single, sau đó có hiệu ứng chúng tôi mới làm MV. Thực ra, làm MV không khó, làm MV hay mới khó!
- Đúng là MV giờ quá nhiều mà giống nhau, hình ảnh chậm chạp, nước mắt, thất tình, chỉnh màu xanh xám… một tiểu thuyết diễm tình vẽ bằng hình ảnh và nhạc não tình. MV của chị khá hơn không?
- Tôi không dám chê người khác để khen mình. Nhưng chúng tôi cùng đồng lòng hướng tới một sản phẩm âm nhạc văn minh.
- Nghe nói đạo diễn MV này là Rocker Nguyễn - người yêu mới của chị. Hiểu nhau thế, hẳn là hay nhỉ?
- Đúng là Rocker, còn người yêu thì chưa phải. Chúng tôi quen nhau từ rất lâu, trong một nhóm bạn, lúc đó tôi vẫn còn yêu Lê Hiếu. Sau đó thì Rocker đi du học ở Australia, nhóm chúng tôi chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội. Rồi mỗi khi Rocker về, hẹn hò cà phê, tụ tập. Nói chung là rất thân. Bằng trực giác, tôi nghĩ Rocker có tình cảm với mình. Nhưng bản thân tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Một là tôi vừa chia tay một mối tình tưởng như rất bền vững với người đàn ông đã trưởng thành, trong khi Rocker còn quá trẻ, tôi sợ rằng sẽ rất khó lâu bền. Hai là cách xa nhau quá. Bên nhau hàng ngày còn chưa biết có hiểu nhau hết không, huống hồ là vài ngàn cây số, mỗi năm gặp được vài lần. Và thứ ba, điều này quan trọng nhất, tôi nhận ra rằng, mỗi người chỉ có một thời thanh xuân thôi, khi chọn ca sỹ là nghề thì bạn phải biết tận dụng tuổi thanh xuân cho nghề nghiệp, vì tuổi nghề rất ngắn. Tôi không nói mình đừng yêu, nhưng tôi muốn nói mình cần thời gian.
- Mới đây trên mạng có bộ ảnh chị và Rocker rất tình tứ, với áo đôi, dép đôi. Nói chỉ là tình bạn rất khó thuyết phục…
- Tôi không phủ nhận là có những chuyến đi chơi, nhưng không đi riêng hai người, mà cả chục người, trong đó có gia đình và quản lý của tôi nữa. Rocker và một vài người bạn khác cũng có mặt và chúng tôi đều mặc giống nhau. Thực ra, tôi không giấu mối quan hệ với Rocker Nguyễn, mà chỉ muốn gọi tên nó một cách chính xác. Lúc này là khoảng thời gian rất thú vị, tìm hiểu nhau, chăm sóc nhau và lắng nghe những phản hồi của nhau. Có cái được, có cái chưa được, cứ từ từ rồi hy vọng sẽ ổn. Khi nào chính thức yêu, tôi sẽ chẳng giấu nữa đâu. Chỉ là không muốn ồn ã vì chuyện chưa có trong thực tế thôi mà. Tôi lúc này thực sự chưa chính thức yêu.
- Thế là chị cũng đang lưỡng lự vì tình đấy sao? Phải chăng vì phía “người nhà” – Sơn Tùng M-TP cũng đánh tiếng ngỏ lời?
- Không. Tùng với tôi chẳng hợp nhau đâu. Tôi mà nói yêu Tùng chắc fan của cậu ấy sẽ giết tôi mất. Ngày họp fan club của Tùng, tôi lên hát chúc mừng, các bạn fan ở dưới ghi hình lại xong post youtube vẫn còn nguyên đoạn bình luận “Hội nhà mình đâu có ưa Văn Mai Hương”…
- Không dám yêu chỉ vì sợ fans à? Làm ngôi sao cũng khổ nhỉ?
- Nói sợ là nói cho vui. Chúng tôi rất hiểu nhau, rất quý và trọng tài năng của nhau. Nhưng tôi thấy làm đôi bạn cùng tiến hợp lý hơn một mối tình. Vì không có rung động giới tính, cũng không có những biểu hiện ngọt ngào của hai ngườimuốn tìm hiểu nhau. Nói tóm lại là trong cả âm nhạc lẫn đời riêng, tôi với Sơn Tùng là hai đường thẳng song song. Tôi cứ nói đùa, khi nào tìm cách ghép hai đường thẳng đó thành một điểm chung trong âm nhạc xem sao, biết đâu lại bùng nổ.
- Có khi nào, vì là “gà nhà” chung công ty nên máu sân si nổi lên mà chẳng dám yêu nhau?
- Không. Nói sòng phẳng, công ty này được mở ra để trước hết phát triển sự nghiệp của một số ca sỹ trẻ, và tôi là người đầu tiên. Ai cũng biết rằng, nếu sân si, thì tôi sẽ không đồng ý để Sơn Tùng đầu quân vào Văn Production. Tôi chưa bao giờ sân si thứ hạng hay giành giật show diễn, mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên và khi nó đến tôi sẽ nắm lấy và làm thật tốt. Tùng là một chàng trai tài giỏi, có lượng công chúng đông đảo, và vì thế đôi khi sự kiêu hãnh khiến cậu ta quên mất rằng mình cần phải ứng xử như một người đàn ông với tôi, một người phụ nữ. Thành ra đôi khi tôi thấy chúng tôi đối xử với nhau giống... hai người đàn ông, sòng phẳng rõ ràng và không liên quan đến chuyện tình ái.
Tôi chấp nhận sự thật: không phải ai cũng yêu quý mình
- Chị nhắc tới Lê Hiếu. Thiên hạ tiếc giùm cuộc tình của chị và anh chàng đẹp trai hát tình ca kia. Còn chị có khi nào “trách ta vội vàng nên đánh mất” không?
- Không. Cuộc tình dù đúng dù sai thì sau khi chia tay chúng ta đừng cố níu kéo, bởi vì đã nghĩ kỹ trước khi “thân ái chào tạm biệt” rồi.
- Chị và Lê Hiếu chia tay vì lẽ gì?
- Vì chán. Nói chán nghe phũ phàng nhỉ? (cười). Nhưng thực ra nó là một cuộc tình đủ dài để hiểu rõ mọi điều về nhau. Tôi hiểu Hiếu và anh ấy thì quá hiểu tôi. Quen Hiếu tôi học được nhiều điều, trưởng thành hơn nhiều. Nhưng ngược lại, tôi cũng đánh mất dần những niềm vui hồn nhiên của mình. Ví dụ, Hiếu không thích con gái để tóc ngắn, anh ấy không cấm tôi cắt tóc, nhưng vì yêu anh ấy nên tôi cứ lặng lẽ để tóc dài. Những chuyện đó cứ lấn dần vào mối quan hệ, đến một ngày sự thấu hiểu và chiều chuộng nhau trở thành gánh nặng. Mà tôi thì thấy mình còn quá trẻ để tiếp tục hi sinh. Chúng tôi chia tay không hề cãi vã. Thực sự là vậy. Đến giờ tôi với Hiếu vẫn coi nhau như những người bạn, vẫn thi thoảng nói chuyện về âm nhạc, công việc, những niềm vui quanh cuộc sống thường ngày...
- Thảo nào có một ai đó hay lên mạng phát ngôn là người yêu mới của Lê Hiếu và có chút hờn giận Văn Mai Hương?
- Có hờn giận hay sao? Tôi đâu cần đoái thương quá khứ hay buôn nước mắt như vậy! Tôi là một người đủ mạnh mẽ để quyết định những gì thuộc về mình, sướng khổ cũng tự mình chịu. Tôi đặc biệt không thích nhắc tới Lê Hiếu là bởi những gì là kỷ niệm, thì sẽ chỉ nhắc tới trong những dịp đặc biệt. Người mình trân quý, dù đã là quá khứ, thì cũng sẽ vẫn trân quý. Anh Hiếu đối tốt với tôi, chưa hề nói qua nói lại với người khác về tôi, thì tôi cũng muốn ứng xử như vậy. Nên những ai nhắc tên tôi trong những câu chuyện của họ, đặc biệt là để lên báo, thực sự tôi thấy đó không phải là cách ứng xử văn minh. Đừng kéo tôi vào một câu chuyện tầm phào.
- Nghe chị nói thì có vẻ chị vẫn trân trọng Lê Hiếu lắm, tốt đẹp thế sao không giữ lấy, chia tay làm gì?
- Vì có những điều quá tốt chẳng phải để cho mình, nó không vừa vặn với mình nữa, thì để cho người khác hợp lý hơn. Chẳng khác nào bạn có một sản vật quý giá, nhưng biết chắc mình dùng nó sẽ bị dị ứng, thì dành cho những người cần nó, chẳng quý gấp ngàn lần hơn sao? Tôi chẳng việc gì phải đạo đức giả. Tôi mới hai mươi tuổi, yêu ai và chia tay ai cũng không phải là điều xấu xa, việc gì phải diễn!
- Nhân nói chuyện chia tay, sau cuộc tình với Lê Hiếu là Văn Mai Hương lột xác hẳn, hình ảnh lạ hơn và ăn diện hơn nhiều. Người thích thì bảo chị rất xứng “fashion icon”, người lại bảo chị xấu thậm tệ. Là tự chị muốn nổi loạn, hay ai đó hướng chị theo?
- Có một chút nổi loạn, nhưng là theo xu hướng nhiều hơn. Mái đầu ngắn, nhuộm trắng của tôi từng bị một số người nói không ra gì, nhưng một số bạn trẻ lại đặc biệt yêu thích. Hay quần áo tôi mặc cũng vậy, nhiều tờ báo khen, nhưng cũng có một số bài thì chê. Lời khen tôi nghe thì vui, nhưng không coi đó là mục tiêu, vì mình mặc đẹp cho mình là trước hết. Nhưng lời chê, thú thực lắm khi rất… đắng lòng, vì người viết bài chê tôi nhưng toàn hiểu sai khái niệm. Làm sao bạn đem một bộ đồ trình diễn ấn tượng trong không gian của giàn đèn lớn để tạo hiệu ứng thị giác đi so với một bộ đồ giản dị đời thường để nói là xấu hay đẹp? Hay những xu hướng thời trang mới, đôi khi cần có thời gian để thẩm thấu với số đông, nhưng người nghệ sỹ đi tiên phong phải lãnh trách nhiệm đó. Tôi biết có những bộ cánh tôi mặc chưa thật chuẩn, nhưng việc mọi người hay ném đá là tôi xấu với kém thẩm mỹ làm tôi đặt mình vào một thế hoài nghi, rằng tôi phải làm gì để vừa lòng tất thảy…
- Và chị đã làm gì?
- Tôi không làm được gì cả. Bởi vì ngay cả những bộ đồ đẹp nhất tôi mặc, cũng có một số người cho rằng tóc tôi không phù hợp hoặc là trang điểm quá đậm làm hỏng màu áo... Tóm lại, tôi chọn cách sống đúng với những gì mình có, và cảm thấy tốt, thấy hay sẽ làm. Còn mọi người nói, tôi xin lắng nghe, nhưng tiếp thu tới đâu thì cần đề cập đến cả sự hiểu biết ở trong đó..
- Thế là chị vẫn bị chê xấu à? Hồi xưa họ bảo chị đẹp nhiều lên là nhờ đi gọt cằm kia mà?
- Ừ đấy, anh nhắc mới nhớ. Bộ ảnh ấn tượng một chút là bị soi tôi độn cằm, gọt cằm… Ngày mới có chút tiếng tăm sau Vietnam Idol, tôi sốc nặng vì những bài báo gắn mác “nghi án”, hoặc “tin đồn”. Đến mức tôi trốn khỏi mọi cuộc họp báo hay những nơi có ống kính máy chụp hình. Rồi người ta lại bảo tôi kiêu ngạo không cho nhà báo tác nghiệp. Bây giờ, tôi nhận ra, mình không ngăn cản được những ý nghĩ tiêu cực, chi bằng tập trung vào việc làm chuyên môn, may ra từ những điều đó mà họ sẽ yêu thương, chứ không thể đi giải thích được. Im lặng và làm việc, tôi chấp nhận sự thật là không phải ai cũng yêu quý mình.
- Người ta nói rằng, phía sau người nổi tiếng luôn là một loạt những hố mìn và hầm chông mà họ bỏ lại để vượt lên thành người dẫn đầu. Chị vượt qua bao nhiêu hầm chông rồi nhỉ?
- Tôi chưa phải là giọng ca hàng đầu đâu, tôi đứng trong top sao trẻ đang được yêu thích, thế nên có người khen và cũng có người chê. Nhưng tôi may mắn là chỉ chuyên tâm vào việc hát, còn kế hoạch, lịch diễn, các dự án và cả truyền thông đều có ê kíp lo rồi. Có thể tôi đã vượt qua nhiều hầm chông đấy, nhưng tôi không vượt một mình, mọi người nâng tôi lên và cùng vượt qua…