Tôi họ Triệu, năm nay đã 78 tuổi, tôi nghỉ hưu đã khá lâu. Sau khi nghỉ hưu cuộc sống của tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.
Cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình yên trôi qua như thế đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng ở đời chẳng ai lường trước được điều gì cả. Một lần bị đột quỵ, may mắn đã được cứu kịp thời nhưng sức khỏe theo đó giảm xuống.
Lúc này tôi nhận ra mình không thể sống mãi một mình, tôi cần có người ở bên cạnh.
Thế nhưng con cháu tôi đều bận bịu, nhà cửa thì chật chội nên tôi chẳng thể sống cùng con cháu được.
Các con đề nghị đưa tôi vào viện dưỡng lao nhưng tôi không muốn đi.
Phương án tối ưu cho người cao tuổi
Thế rồi một lần đi siêu thị thì tôi gặp một cô bé ngồi bên cạnh, cô bé đang là sinh viên năm 2 đại học. Tôi thấy cô bé buồn, lại hỏi chuyện nên mới biết cô bé mồ côi cha mẹ. Đang sống với gia đình bác, nhưng giờ đây bác khó khăn nên chẳng đủ tiền cho cô học tiếp.
Cô bé đang tính xin đi làm giúp việc theo giờ hoặc bưng bê ở các nhà hàng. Cô bé nói vì mình mất cha mẹ từ nhỏ nên sống tự lập, việc gì cũng có thể làm được. Để đi học thì cô có thể sẵn sàng làm mọi công việc dù nặng nhọc đến mấy.
Nghe đến đây thì tôi thấy mình đang sống ở ngôi nhà cũng khá rộng, việc sức khỏe tôi yếu ớt nên chẳng thể dọn dẹp được như trước. Lúc này tôi ngỏ ý bảo cô bé có thể đến sống cùng mình. Cô bé sẽ được ăn uống, trả sinh hoạt phí hàng tháng. Đổi lại cô bé chỉ cần nấu ăn ngày 3 bữa và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ giúp tôi là được.
Cô bé vô cùng vui mừng, tôi cũng chia sẻ hết hoàn cảnh khó khăn khi con cái bận bịu không thể chăm sóc được mình cho cô gái nghe. Nên cô gái liền đồng ý ngay,
Từ ngày sống cùng cô bé thì tôi thất rất vui, cô bé chăm sóc tôi như bà nội của nó vậy. Hai bà cháu cứ thế nương tựa lẫn nhau, tôi giúp cô bé có chỗ ăn, chỗ ở và có tiền đóng học. Còn cô bé khiến cho những năm tháng tuổi già của tôi cũng bớt cô đơn đi. Các con của tôi cũng hài lòng vì có người chăm sóc cho tôi. Điều này ngày càng khiến tôi khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ.