Chồng tôi hôm nào cũng đòi gần gũi nhưng không có lần nào cho tôi hài lòng, không lẽ ly hôn?

( PHUNUTODAY ) - Tôi là người đàn bà và tôi vẫn ao ước mình một lần thực sự được hưởng hạnh phúc của người đàn bà đích thực

Chúng tôi kết hôn được 5 năm, đã có một con gái. Sau kết hôn khoảng 1 năm thì tôi hối hận vì đã không nghe lời chị bạn là “phải test khả năng trước khi cưới”. Tôi cứ nghĩ anh có học đàng hoàng, công việc tương đối tốt, gia đình nề nếp cơ bản thế là được. Hơn nữa trông anh khá đẹp trai và dáng dấp cao ráo vừa tầm, so với đàn ông chung chung thì cũng trên 7 điểm. Thế thì có gì phải lăn tăn. Hóa ra tôi đã nhầm. Đêm tân hôn của chúng tôi ai cũng mệt bơ phờ, anh say khướt nên tôi không nghĩ gì. Những đêm sau tôi nhận ra giấc ngủ không bình yên của một người có gia đình và không có gia đình là vì những lúc thức giấc cho chuyện đó. Nhưng công bỏ ra chẳng đáng nhận lại. Anh “chăm làm” nhưng lần nào cũng chỉ vài phút là không thể tiếp tục nữa. Lúc đầu tôi nghĩ do mới cưới còn chưa quen nhau, dần dần sẽ tương thích. Nhưng tôi chờ đợi sự dần dần đó quá lâu mà chưa lần nào được hiểu cảm giác tận cùng của cuộc yêu vợ chồng là thế nào.

chong toi dem nao cung doi

Nhưng tôi lại sợ chồng buồn nên cứ dặn lòng từ từ rồi sẽ có thành quả. May mắn sau vài tháng tôi có bầu. Tôi lấy cớ bác sĩ nói tử cung tôi ngắn nên cẩn thận quan hệ và sau đó con ra đời thì nuôi con nhỏ. Nhưng từ lúc con được 1 năm tới giờ, chồng lại điệp khúc đều đều hàng tối nhưng mỗi tối vài phút. Vài phút ngắn ngủi ấy mới lại là sự muộn phiền lớn nhất của tôi. Nhiều lúc tôi rùng mình khi anh bảo con ngủ chưa.

Dường như anh hiểu tôi không đạt được nguyện vọng nên càng chăm chỉ làm, dường như chính bản thân anh đang nuôi kỳ vọng “hôm nay sẽ được, hôm nay sẽ khác”, để "cố đấm ăn xôi". Nhưng bao lần kỳ vọng thì bấy nhiêu lần thất vọng. Tôi không phải phụ nữ đàng điếm nhưng thật sự tiếc nuối. Hơn nữa không biết chị em khác thế nào nhưng không làm thì thôi, làm không tới thật sự rất khó chịu và bứt rứt.

Nói với chồng thì sợ chồng buồn, tự ái. Nhưng không nói thì cứ chịu đến bao giờ? Tôi không đủ can đảm gợi ý chồng đi gặp bác sĩ, không lẽ lại để anh hiểu rằng anh đi chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu “con người” của vợ?

Có lúc trong đầu tôi đã từng nảy ý nghĩ ly hôn, nhưng lý do vì chuyện đó ư? Sau này con tôi lớn lên sẽ nghe người ta bảo mẹ bỏ bố vì bố yếu sinh lý ư? Mỗi lần chồng thông báo có lịch đi công tác, tôi mừng vô cùng. Dường như trong đầu tôi nỗi vui mừng ấy lấn át hết những lo lắng khác, tôi chẳng còn lo chồng đi công tác có ai không, chồng đi công tác thì ai đưa con cùng mình… Tôi chỉ cần thoát khỏi những lần vài phút mỗi đêm của chồng. Và thực sự trong tôi đã từng có lúc nghĩ những phụ nữ khác hưởng hạnh phúc làm vợ ấy như thế nào? Và tôi tự thấy tội lỗi với ý nghĩ ấy nhưng đó là sự thực.

Một lần quá mệt mỏi, tôi tâm sự với chị bạn. Chị nói nếu chị là tôi, chị sẽ chia sẻ thẳng với chồng về điều đó và để anh cùng nhờ chuyên gia khắc phục…Nhưng tôi vẫn sợ, không biết mở lời với chồng thế nào khi mà anh chưa bao giờ hỏi về cảm xúc của tôi. Rồi nói xong mà không khắc phục được thì sẽ tiếp tục thế nào, tôi tiếp tục chịu đựng hay anh sẽ không động tới tôi nhưng cố đi tìm nơi khác để "thử nghiệm, chứng minh mình"… Tôi cũng đã tìm hiểu nhiều tài liệu nói về cách khắc phục cho đàn ông nhưng lại không dám chia sẻ với chồng mình, và cũng không biết anh từng tự tìm hiểu điều đó không. Tôi thật sự bối rối và ân hận vì trước khi cưới không chịu test cả việc này, cứ tưởng chồng đẹp, biết kiếm tiền, sống tử tế là được, nào ngờ…

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn