Trịnh Hoài Đức, còn được biết đến với tên gọi An và tự là Chỉ Sơn, hiệu là Cấn Trai, là một nhân vật lịch sử quan trọng của triều đại Nguyễn. Ông vừa là nhà thơ, nhà văn, vừa là sử gia tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 18. Mất cha ở tuổi lên 10, ông cùng mẹ chuyển đến Gia Định và sau đó học tập dưới sự hướng dẫn của thầy Võ Trường Toản ở Hòa Hưng, nơi hiện nay là quận 10 của thành phố Hồ Chí Minh. Trong số các bạn học của ông thời đó có Ngô Tùng Châu và Lê Quang Định, những người sau này cũng trở thành các quan trọng thần của nhà Nguyễn.
Vào năm Mậu Thân, 1788, sau khi chiếm được Gia Định, chúa Nguyễn Phúc Ánh đã tổ chức một kỳ thi để tuyển chọn quan chức, Trịnh Hoài Đức đã đỗ đạt trong kỳ thi này và được bổ nhiệm làm Hàn lâm chế cáo. Năm tiếp theo, ông nhận chức Tri huyện Tân Bình và cũng phụ trách công việc Điền toán trông coi khai khẩn đất đai ở Gia Định.
Đến năm 1808, ông được bổ nhiệm làm Hiệp trấn Gia Định Thành, hỗ trợ Tổng trấn Nguyễn Văn Nhơn. Trong năm thứ 11 của triều Gia Long, tức năm 1812, ông trở về kinh thành để tham dự lễ Ninh lăng Hiếu khương hoàng hậu và sau đó được giao giữ chức Thượng thư bộ Lễ và cũng kiêm nhiệm tại Khâm thiên giám. Năm 1813, ông chuyển sang làm Lại bộ Thượng thư và năm sau đó giữ chức Hiệp tổng trấn thành Gia Định. Khi Tổng trấn Nguyễn Văn Nhơn về kinh, Trịnh Hoài Đức tạm thời tiếp quản vị trí này.
Vào năm đầu tiên của triều Minh Mạng, 1820, ông được chỉ định làm quyền tổng trấn thay thế Nguyễn Văn Nhơn. Cùng năm, ông được triệu về kinh để giữ chức Thượng thư bộ Lại như trước và còn được bổ sung chức Phó tổng tài tại Quốc sử quán. Trước khi nhận chức, ông đã từ chối vì lo ngại không thể hoàn thành trách nhiệm, nhưng không được chấp nhận. Vào mùa đông năm đó, ông đã đi tuần tra miền Bắc và sau đó trình lên nhà vua hai bộ sách quan trọng.
Trong mùa Thu năm 1823, ông đã xin được nghỉ hưu và trở về Gia Định do tuổi già sức yếu. Tuy nhiên, nhà vua không đồng ý và đã sai ngự y chăm sóc và cung cấp sâm, quế để cải thiện sức khỏe cho ông. Đến mùa đông cùng năm, ông đã khỏe mạnh trở lại và đã đến triều đình để tạ ơn nhà vua.
Trịnh Hoài Đức qua đời vào mùa đông năm Ất Dậu, 1825, ở tuổi 61. Vua Minh Mạng đã biểu lộ sự thương tiếc sâu sắc, bãi triều 3 ngày và truy tặng ông với danh hiệu cao quý. Nhà vua cũng đã chi trả cho việc tổ chức tang lễ và chuyển linh cữu ông về Gia Định. Tại đây, ông Hoàng Miên Hoằng đã đại diện nhà vua trong lễ an táng. Khi di hài ông trở về Gia Định, quan Tổng trấn tả quân Lê Văn Duyệt đã đến để viếng và hỗ trợ việc mai táng tại làng Bình Tước, tỉnh Biên Hòa.
Trong thời gian sống tại Gia Định, Trịnh Hoài Đức cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tĩnh thường tụ tập vui thú với nghệ thuật xướng họa. Thơ văn của họ đã nổi tiếng một thời và ngày nay, "Gia Định tam gia thi" vẫn là minh chứng cho tài năng của họ. Riêng Trịnh Hoài Đức còn để lại các tác phẩm như "Cấn trai thi tập" và "Bắc sử thi tập".
Đặc biệt, "Gia Định thông chí" do ông soạn thảo vẫn được coi là nguồn tư liệu quý báu cho các nhà nghiên cứu lịch sử và địa lý miền Nam Việt Nam, với giá trị văn học và sử học lâu dài cho đến tận ngày nay.