Họ vốn không quan trọng điểm số
Với nhiều người thì học sinh giỏi thì điểm số chính là dấu hiệu của thành công. Nhưng với kiểu người này thì không, thực tế, điểm số chỉ mang tính chủ quan, nó chẳng hề phụ thuộc vào kiến thức mà các yếu tố khác hay giáo viên hay tâm trạng của học sinh.
Học sinh dở không quan tâm đến điểm số, cũng chẳng quan tâm đến sự thừa nhận của người khác. Họ hài lòng với những gì mình làm được.
Học sinh dở không dàn trải thời gian vào tất cả các môn
Học sinh kém không bao giờ làm những việc mà mình không thích, đặc biệt là các em cảm thấy nó vô nghĩa. Họ sẽ tập trung vào những thứ mình thích.
Trong khi đó học sinh giỏi sẽ cố gắng để giỏi hết các môn. Nhưng kết quả sau này thì họ lại lãng phí vào những mối quan hệ chẳng đâu vào đâu cả.
Họ có những việc khác để làm ngoài bài tập về nhà
Học sinh kém thì thường dành thời gian rảnh rỗi để làm những cách mình muốn như đọc sách, chơi thể thao, chơi nhạc...Nhưng học sinh giỏi họ chẳng có thời gian nghỉ ngơi nên lúc nào căng thẳng về mặt tâm lý. Chính điều này khiến họ chẳng thể hạnh phúc được.
Họ có thể chấp nhận thất bại
Có những người thường gặp khó khăn khi đối diện với thất bại. Sau mỗi lần sai thì đều coi đó việc lớn. Nhưng học sinh kém thường quen với việc thất bại, họ nghĩ đó chẳng phải là điều gì to tát. Thế nên khi lớn lên, họ có khả năng giai quyết căng thẳng tốt hơn, lấy lại tinh thần cũng tốt hơn.
Họ không làm mọi thứ một mình
Những người giỏi thì lúc nào nghĩ muốn làm gì họ sẽ chỉ làm một mình, họ quen với việc tự làm mọi việc. Nhưng những người học kém sẽ tận dụng người khác để có thứ mình muốn.
Khi trưởng thành, người luôn tự làm mọi việc sẽ khiến bản thân kiệt sức, trong khi người khác biết cách phân chia nhiệm vụ cho cấp dưới.
Họ cho phép mình không hoàn hảo
Nhiều người nghĩ tôi phải làm việc thật tốt hoặc không làm gì.
Nhưng cuộc sống này thật sự khắc nghiệt, làm cái gì cũng tốt là điều chẳng thể xảy ra được. Nhiều người làm việc điên cuồng để rồi chẳng có thời gian cho bản thân mình.