Cô Ánh: 40 tuổi
Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai ở tuổi 36. Thời gian mới cưới chồng tôi là một người phong độ và rất nhiệt huyết. Nhưng rồi sau 2 năm thì anh ấy đột nhiên thất nghiệp, cứ thế chán nản, lại chẳng còn muốn làm ăn.
Con cái ngày càng lớn, nhiều khoản tiền cần tiêu nên tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Từ đó tôi cảm thấy chán chồng.
Nhưng chồng tôi là người chồng tốt, anh ấy hỗ trợ tôi việc nhà, chăm con. Nên tôi chẳng có lý do gì để chia tay cả. Đến tuổi trung niên thì tôi cảm thấy vợ chồng còn chung sống là vì con cái chứ chẳng còn tình cảm như trước nữa.
Cô Hạnh: 45 tuổi
Tôi và một số bạn bè ngồi tâm sự với nhau và cả hai cảm thấy ngoài 40 thì ai cũng thấy bạn đời của mình giống hết hàng xóm. Về cơ bản thì cả hai đều không còn mặn nồng chuyện chăn gối. Chúng tôi vẫn chung sống một nhà, ăn cơm cùng bữa nhưng lại ngủ riêng.
Ở tuổi này đôi lúc cả hai vợ chồng chẳng còn ham muốn, cũng chẳng muốn tâm sự hay chia sẻ bất cứ điều gì. Vợ chồng đi làm về, ăn cơm xong là mỗi người mỗi việc rồi sau đó đi ngủ. Và ngày mai lại tiếp tục những chuỗi việc tẻ nhạt như thế.
Cô Nhiên: 50 tuổi
Ở tầm tuổi này thì tôi cảm thấy mình bắt đầu tiền mãn kinh nên cáu giận vô cớ. Tôi đang phải vật lộn điều này nhưng chẳng hề hay biết, mọi thứ anh quan tâm là những cuộc đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về chồng mình. Anh ấy chẳng còn thấu hiểu hay an ủi mỗi khi tôi cần. Thứ anh ấy quan tâm chỉ có bản thân anh ấy mà thôi.
Bởi vậy nên có thể thấy vào tuổi trung niên, cuộc sống vợ chồng rất dễ trở nên căng thẳng và gặp nhiều vấn đề khác nhau. Cả hai vợ chồng cần thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn.