Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58:3 tiếng ôm ghế gỗ lênh đênh trên biển và lời trăng trối: "Thôi chào anh em, tôi đi"

11:01, Thứ hai 21/07/2025

( PHUNUTODAY ) - 4 người đàn ông cùng bám vào chiếc ghế gỗ, lênh đênh hơn 3 tiếng đồng hồ trên biển, cuối cùng 1 người buông tay, chìm vào đại dương thăm thẳm.

Là những nạn nhân ít ỏi may mắn sống sót trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, tới giờ anh Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Anh Tú vẫn chưa hết bàng hoàng và xúc động khi nhắc tới chuyến tàu định mệnh đó.

"Nhờ chiếc ghế gỗ, 3 người chúng tôi như được sinh ra một lần nữa. Cả nhóm không bao giờ quên được ký ức về thảm kịch này", anh Nguyễn Hồng Quân (quê ở Nghệ An) chia sẻ.

"Nhờ chiếc ghế gỗ, 3 người chúng tôi như được sinh ra một lần nữa. Cả nhóm không bao giờ quên được ký ức về thảm kịch này"

Không dự định đi tham quan vịnh Hạ Long

Một ngày sau khi căng sức giữa biển khơi để giành giật sự sống, toàn bộ cơ thể anh Quân mệt mỏi rã rời. Người đàn ông này cho rằng, mình may mắn hơn những hành khách xấu số đã thiệt mạng.

Trước lúc gặp nạn, anh Quân đi công tác ở Quảng Ninh. Trong khi ngồi cà phê tại phường Bãi Cháy, anh nảy sinh ý định mua vé tham quan hang động ngoài khơi.

"12h55, tàu xuất bến từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong tiết trời nắng đẹp. Chúng tôi di chuyển được khoảng 30 phút thì bất ngờ gặp mưa lớn. Ít phút sau, gió nổi lên dữ dội, rồi một con sóng lớn ập tới khiến con tàu bị lật úp", anh nhớ lại.

Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của một nữ nhân viên làm ở quầy bếp. Khoang khách trở nên hỗn loạn rồi nhanh chóng lặng đi. Trong khoảnh khắc định thần, anh nghĩ rằng mình khó có thể sống sót.

May mắn thay, trong giây phút sinh tử, anh phát hiện ánh sáng le lói từ khu vực bếp, liền lần theo cầu thang để tìm lối thoát khỏi thân tàu, cố gắng ngoi lên mặt nước.

Sau khi bơi được khoảng 50m, anh nhìn thấy một chiếc ghế gỗ trôi bồng bềnh, có lẽ bị văng ra từ con tàu gặp nạn. Như chiếc phao cứu sinh giữa biển tuyệt vọng, anh dồn hết sức giữ lấy ghế để níu sự sống.

"Ít phút sau, ba người đàn ông khác cũng trồi lên mặt nước và bám vào chiếc ghế, nghĩ cách bơi vào bờ. Nhưng chỉ được khoảng 15 phút, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đuối sức, tự buông tay, có lẽ anh ấy quá mệt khi lặn từ trong tàu ra khỏi mặt nước. Anh ấy bảo 'thôi chào anh em, tôi đi' rồi buông xuôi, dần chìm vào làn nước. Câu từ biệt và đôi mắt tuyệt vọng của anh ấy khiến tôi rất ám ảnh", anh nghẹn ngào chia sẻ.

"12h55, tàu xuất bến từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong tiết trời nắng đẹp. Chúng tôi di chuyển được khoảng 30 phút thì bất ngờ gặp mưa lớn. Ít phút sau, gió nổi lên dữ dội, rồi một con sóng lớn ập tới khiến con tàu bị lật úp"

Ba người còn lại cố gắng động viên nhau bơi về phía luồng tàu thuyền qua lại với hy vọng mong manh được cứu.

Giữa biển khơi mênh mông, mỗi khi thấp thoáng thấy bóng tàu ở phía xa, ba người đàn ông lại hét khản cổ "cứu với! cứu với!" và không ngừng vẫy tay trong vô vọng.

Sau hơn 3 giờ vật lộn giữa sóng nước, một ngư dân đi thuyền gần đó nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, lập tức lái thuyền tới ứng cứu và đưa các nạn nhân lên bờ.

"Nếu trôi thêm 1 tiếng nữa, có lẽ ba anh em không còn cơ hội sống sót. Khi được cứu, ai cũng kiệt sức, tay chân tê cứng, chỉ còn bám vào chiếc ghế theo bản năng sinh tồn", anh kể lại.

Anh cho rằng, sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất giúp bản thân vượt qua khoảnh khắc sinh tử. Biết bơi từ nhỏ, nhiều năm qua người đàn ông này vẫn duy trì thói quen rèn luyện thể lực đều đặn. Trong thảm họa, đây chính là nền tảng để anh đủ sức lực chờ đến giây phút được cứu.

"Không thoát ra khỏi tàu làm sao nhìn thấy chiếc ghế?"

Là thủy thủ trên tàu Vịnh Xanh 58, anh Nguyễn Anh Tú (sống ở Quảng Ninh) cảm thấy may mắn khi bấu víu được vào chiếc ghế gỗ.

Anh Tú kể, thuyền bị lật trong tích tắc. Toàn bộ hành khách gần như không kịp trở tay do mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Sau 10 giây, nước ngập tràn khắp các khoang, trong đó buồng lái - nơi Tú làm việc - chìm xuống đáy đầu tiên.

Vận dụng kỹ năng bơi đã được học, Tú cố thoát thân ra ngoài qua một ô cửa kính nhỏ đã vỡ nham nhở do bị va đập trong quá trình tàu chìm.

"May mắn nhất là tôi thoát được ra ngoài, cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, trấn tĩnh bản thân. Nếu tôi ở trong khoang tàu ngập nước, làm sao có thể nhìn thấy ghế gỗ để bám vào?", chàng trai cho biết.

Suốt 3 tiếng giành giật sự sống, Anh Tú chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Chàng trai tin rằng với những kỹ năng sinh tồn đã được học, anh sẽ thoát nguy hiểm.

Trở về từ "cửa tử', điều đọng lại trong tâm trí Tú không phải ký ức về vụ lật tàu mà chính là giây phút được giải cứu.

Trong khoảnh khắc đó, Tú cùng anh Quân và anh Hải với gương mặt tái nhợt, người ướt sũng và kiệt sức sau nhiều giờ chống chọi giữa biển khơi, nhìn nhau nghẹn ngào thốt lên: “Chúng ta được cứu rồi".

Cầm bát cơm trên tay trong phòng bệnh, Anh Tú vẫn ngỡ mình đang sống trong giấc mơ. Cho đến bây giờ, chàng trai quê Quảng Ninh không dám tin khi nhớ lại hành trình kỳ diệu giữ mạng sống giữa muôn trùng sóng vỗ.

Được biết, Tú làm nhân viên trên tàu Vịnh Xanh 58 đã được 2 năm. Sau sự việc đau thương này, chàng trai cho biết sẽ suy nghĩ nghiêm túc có nên tiếp tục công việc rong ruổi theo những chuyến tàu du lịch giữa biển khơi.

"Tuy vết thương trên tay còn đau nhưng tôi hạnh phúc vì được trở về với gia đình. Ba anh em tôi không quen biết nhau nhưng đã được sinh ra một lần nữa nhờ chuyến đi định mệnh", Anh Tú khẳng định.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ
Từ khóa: lật tàu