Vua Lý Nhân Tông tên thật là Lý Càn Đức, là con trưởng của vua Lý Thánh Tông và Linh Nhân Thái hậu (tức bà Ỷ Lan). Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua sinh ngày 25 tháng giêng năm Bính Ngọ (1066), ngày hôm sau được lập làm thái tử.
Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất. Càn Đức lên ngôi trước linh cữu, khi đó mới 6 tuổi. Ông tại vị 56 năm, cho đến khi mất vào năm 1128, để nhiều dấu ấn trong công cuộc phát triển nước Đại Việt như đánh Tống dẹp Chiêm, tổ chức khoa thi đầu tiên trong lịch sử để tuyển chọn nhân tài, quan tâm phát triển nông nghiệp với việc đắp đê phòng lụt, ra luật bảo vệ sức kéo, cho đúc chuông Quy Điền - một trong bốn công trình An Nam tứ đại khí, khuyến khích xây dựng chùa...
Dưới thời trị vì của mình, vua Lý Anh Tông lại cho đúc một cái hòm thư lớn đặt trước sân điện, người dân có oan sai gì cứ viết lên giấy, bỏ vào hòm để triều đình xem xét, giải quyết.
Lý Nhân Tông là vị vua nổi tiếng anh minh của triều Lý, trị vì từ năm 1072 đến 1128. Theo sách “Hỏi đáp về mọi chuyện khoa học xã hội”, năm 1076, vua ban chiếu “cầu lời nói thẳng” với mong muốn nhận được những lời can gián thẳng thắn của đình thần và dân chúng.
Ngồi trên ngai vàng trong 56 năm (1072-1128), Lý Nhân Tông là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ở ngôi rất lâu, sống khá thọ so với thời bấy giờ (62 tuổi), Lý Nhân Tông không có con nối dõi.