Tôi quen anh trong buổi tiệc sinh nhật cô bạn từ thuở cấp 3, nghe bạn giới thiệu, anh là sếp cũ của bạn, sau đó bạn tôi chuyển công tác nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, làm bạn với nhau.
Anh là người chín chắn, trưởng thành, có vẻ tâm lý, ga lăng. Biết anh có vợ nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cảm mến. Cũng chính anh là người chủ động làm quen, tiếp cận tôi.
Tôi là người khá xinh xắn, nổi bật, xung quanh không ít người theo đuổi, chẳng hiểu lý do gì tôi lại bị anh khuất phục.
Phải nói anh chiều tôi vô cùng, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, tôi không biết anh giấu vợ thế nào mà có cả thời gian đưa tôi đi du lịch, rồi tặng tôi những món quà tặng đắt tiền, giá trị. Rồi những lời đường mật ngọt ngào ngỏ vào tai khiến tôi chết mê.
Anh chê vợ, nói rằng chị ấy hay cằn nhằn, chẳng quan tâm gì chồng con, suốt ngày chỉ mải mê công việc, anh nói anh không hạnh phúc, rằng cuộc hôn nhân của anh ngay từ đầu là do gia đình sắp xếp chứ anh không tự nguyện. Tôi nghe càng thấy yêu thương anh hơn, cảm thấy muốn được bù đắp lại cho anh. Cứ như thế, tôi và anh say nhau, quấn nhau như điếu đổ.
Anh nói chờ con lớn thêm chút nữa sẽ ly hôn vợ để cưới tôi, tôi càng tin tưởng anh hơn.
Một ngày, anh nói vợ anh đi công tác 2 ngày, con thì anh gửi ngoại, tôi đến nhà với anh. Tôi mừng lắm nên nhận lời ngay. Hôm đấy mới gần 8h sáng, anh điện bảo tôi đến đi, ai ngờ vừa vào nhà anh được khoảng 15 phút thì vợ anh về, nhìn dáng vẻ vội vã. Anh thấy vợ cái thì cuống cuồng ném tọt đôi dép của tôi vào gầm tủ. Bảo tôi nhanh nhanh trốn đi, tôi bàng hoàng chưa biết làm sao thì anh vội vã mở tù đẩy tôi vào. Vừa kịp xong thì vợ anh vào, trong tủ tôi nghe rõ lời anh nói:
- Vợ quên gì à, sao về nhanh thế?
- Em quên mất đống tài liệu, anh tìm giúp em với - vợ anh đáp.
- Đây, trên bàn trang điểm, em còn quên gì không, có mệt không, hay để anh đưa đi cho nhanh nhé.
- Thôi, xe công ty em chờ ngoài kia rồi, anh ở nhà chịu khó ăn uống cẩn thận nhé, em đi đây...
Thú thực, nghe những lời ngọt ngào ấy, tôi không tin vợ chồng anh không hạnh phúc. Vợ anh đi rồi, anh mở tủ cho tôi ra, nước mắt tôi đã dâng lên ầng ậc, anh bối rồi không biết nói gì. Tôi lấy giày, xỏ vào rồi đi về. Mặc dù anh kéo tôi lại xin lỗi nhưng tình cảm trong lòng tôi bỗng dưng cạn kiệt, chỉ thấy coi thường anh kinh khủng.
Hóa ra đây mới là con người thật của anh, bộ mặt sở khanh, nhu nhược. Nếu không có sự việc tình cờ ấy, có lẽ tôi không bao giờ biết bản chất của anh.