Tôi đến với anh sau những đổ vỡ, tổn thương của mối tình đầu. Thời gian yêu người đầu tiên, tôi nguyên vẹn, vô tư và sống chết hết mình vì tình yêu. Cũng chính vì ôm mộng lâu dài nên tôi đã trao gửi thứ quý giá nhất của mình.
Thế nhưng chuyện của chúng tôi sớm vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ anh, họ chê tôi nhà quê, "đũa mốc còn chòi mâm son", họ cho rầng tôi thấy anh giàu có thì bám lấy.
Năm cuối đại học, tôi có bầu, hai đứa cũng dắt nhau về xin cưới nhưng mẹ anh không nhưng không cho còn nói tôi hông ra gì, bảo tôi là loại "yêu tinh", rồi chắc gì đã phải con anh... Hôm đó vì quá đau đớn, tôi bỏ chạy khỏi nhà anh, anh cũng không đuổi theo.
Chúng tôi cãi nhau, tôi trách anh nhu nhược, cuối cùng hai đứa chia tay. Tôi một mình đi xử lý cái thai vì không còn cách nào khác.
Sau đó một thời gian dài, tôi không yêu đương gì ai, luôn thấy thương tổn và đề phòng, mãi đến khi gặp Quân, chồng tôi bây giờ. Anh rất tốt, rất chu đáo, khiến tôi lần nửa mở lòng mình. Thế nhưng mặc cảm vì quá khứ khiến tôi không dám chấp nhận ngỏ lời của anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định đi "vá" lại.
Đám cưới, tôi lo lắng, hồi hộp, và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy giọt máu đó rơi trên ga giường. Ai ngờ, chồng vừa thấy, anh xông vào tóm tôi, tát cho một cái đau điếng, rồi vừa chửi tôi khốn nạn, anh vừa túm tóc tôi.
Anh lôi điện thoại ra, nguyên đoạn chat bạn anh kể rằng tôi đã từng phá thai. Hóa ra, bác sĩ trong phòng khám thai năm nào chính là bạn thân của anh. Chồng nói anh chấp nhận quá khứ của tôi, nhưng không chấp nhận nổi thái độ dối trá của tôi. Anh dọa đuổi tôi đi, dù cho bố mẹ và em chồng ngăn cản. Chưa lúc nào tôi thấy xấu hổ, nhục nhã, ê chề đến vậy.
Tôi đã định chuộc lỗi bằng việc cả đời này sống với anh hạnh phúc, nếu anh cho tôi cơ hội. Nhưng không, vĩnh viễn không được nữa rồi. Mọi việc đã đi đến nước này rồi, làm sao tôi có thể nữa đây... Tôi phải làm gì bây giờ đây?