Quả thực là khi nghĩ về cuộc tính kéo dài đến 5 năm của mình, tôi không khỏi nuối tiếc và xót xa vì cái kết của nó không như tôi mong đợi. Tôi và anh cùng sinh ra trong gia đình gia giáo, từ bé cả hai đã được uốn nắn sống trong khuôn khổ nề nếp, đức hạnh, thế nên chúng tôi luôn cư xử đúng chừng mực chứ không bao giờ đi quá giới hạn cho phép.
Tôi gặp anh trong những ngày đầu tiên của đời sinh viên xa nhà, anh là lớp trưởng, điểm đạm, gương mẫu, còn tôi thì tinh nghịch và hoà đồng hơn. Sự khác biệt ấy tưởng chừng sẽ khiến chúng tôi không thể lại gần nhau nhưng đó lại chính là cách để anh quan tâm đến tôi. Mỗi khi tôi gặp khó khăn trên giảng đường hay trong cuộc sống, anh đều có mặt để chia sẻ, bảo ban tôi. Hay kể cả những khi nhớ nhà, ốm đau, anh cũng động viên và chăm sóc, khi ấy tôi đã nghĩ rằng mình thật may mắn vì có người bạn tốt như thế. Nhưng đến khi sang năm thứ 3, tôi nhận ra rằng đó là tình yêu chứ không phải là tình bạn. Tôi đã thầm thương anh từ khi nào rồi, và tôi quyết định sẽ ngỏ lời với anh, thật may, anh cũng nói thương tôi, và chúng tôi đã yêu nhau kể từ ngày còn cắp sách ấy.
Đến khi ra trường, chúng tôi chia hai ngả để tìm những công việc yêu thích. Tôi chọn ngành truyền thông báo chí vì tính thích bay nhảy, anh lại chọn làm một nhân viên trong một tổ chức phi chính phủ. Cơ quan ở xa, tôi lại hay phải đi công tác nên chúng tôi không gặp mặt đều đặn, nhưng luôn nhắn tin và quan tâm đến nhau. Phải thú thật rằng tôi rất hạnh phúc vì có một người đàn ông như thế, đáng lý ra như những cô gái khác thì phải “trói” thật chặt, còn tôi thì lại “thả rông”anh, vì bản thân tôi muốn cả hai phải có sự nghiệp thật vững vàng rồi mới quyết định gắn bó lâu dài. Đã 3 năm kể từ khi ra trường, 5 năm kể từ khi yêu anh, tôi vẫn chưa cho đó là đủ, tôi muốn phấn đấu đến trưởng phòng rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân, vì theo thông tin là chỉ cần khoảng nửa năm nữa sẽ có quyết định kí duyệt, anh cũng đồng ý theo ý tôi.
Nhưng có một điều là, trong suốt quãng thời gian tưởng chừng như phải xảy ra những việc không-thể-tránh-khỏi, thì tôi lại nhất quyết không để nó xảy ra. Có mấy lần anh muốn “quan hệ”, nhưng tôi đều tỏ thái độ không hài lòng, nói rằng muốn giữ cho đến đêm tân hôn để được tận hưởng những cảm xúc đẹp nhất. Anh cũng hụt hẫng nhưng không làm gì được nên đành thôi. Tôi thấy mình được tôn trọng và rất hài lòng về người đàn ông ấy.
Buồn thay, đó lại là một quyết định sai lầm. Sau chuyến công tác dài ngày trở về, tôi định chia sẻ với anh rằng tôi đã được lên trưởng phòng rồi, chúng tôi đã có thể tiến tới hôn nhân rồi, thì cũng là lúc tôi nghe tin sét đánh. Anh khóc và xin tôi hãy tha thứ, anh không thể cưới tôi được vì đã trót quan hệ với một người phụ nữ khác khi anh uống quá nhiều tại một bữa tiệc, hiện giờ cô gái này đã mang thai được khoảng 4 tuần. Cô ấy là đồng nghiệp và cũng thương thầm anh từ lâu. Anh không thể bỏ rơi cô ấy vì muốn sống có trách nhiệm. Có trách nhiệm với cô ấy đồng nghĩa là bỏ rơi tôi. Tôi đau khổ nhận ra rằng mình là kẻ thua cuộc trong mối tình đã có lúc dành riêng cho mình, tất cả tại vì cô gái kia đã chọn đúng thời điểm, còn tôi lại không biết nắm giữ những gì mình có. Tôi thật quá ngu ngốc khi để mất anh. Nhưng trong lòng thầm khâm phục người đàn ông ấy, dám làm dám chịu. Chỉ tiếc thay, cuộc đời thật chẳng ai biết được chữ “ngờ”…
Chồng mang gái về nhà để dạy tôi chuyện chăn gối Hàng đêm, vợ chồng tôi đang ngủ, anh gọi điện cho hai ả xuống rồi bắt tôi học theo họ. |