1. Hai câu thơ nổi tiếng của Bạch Cư Dị:
Trong bài thơ "Tiền Đường hồ xuân hành", thi sĩ Bạch Cư Dị từng viết:
“Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn,
Thiển thảo tài năng một mã đề.”
Tạm dịch:
“Trăm hoa dần khiến người mờ mắt,
vó ngựa vừa che lấp cỏ gầy.”
Vốn dĩ, trên thế gian này trăm hoa khoe sắc, phồn hoa náo nhiệt, khiến bao kiếp nhân sinh mê đắm, khó có thể kìm chế dục vọng và ham muốn của bản thân. Thế nhưng, nếu vượt quá giới hạn, mê muội tâm trí. Cuối cùng, chúng ta sẽ đánh mất lương tri, tự làm ra những việc tổn hại đến chính mình.
Chỉ đến khi con người biết cách xem nhẹ chuyện được - mất, thành - bại, có - không của thế gian này thì tâm mới có thể tịnh, bình tĩnh, an yên, chống lại mọi thách thức và cám dỗ. Sống hãy tĩnh như dòng nước chảy, sáng tỏ như ánh trăng giữa đêm đen, tâm hôn mới khoáng đạt, thanh tĩnh, không đánh mất chính mình giữa loạn thế phồn hoa.
Sống trên đời, càng tốn công tranh giành, càng tay trắng
Mỗi kiếp nhân sinh lại sở hữu một loại nhân duyên, số mệnh. Sống trong sung sướng, đừng mê đắm. Mắc kẹt giữa bùn nhơ, đừng oán thán một lời. Không tham, dục niệm sẽ ít; không sân, lòng ta bình thản; không cầu, tâm thường biết đủ. Sống hãy biết trân trọng, đừng để mất đi mới tiếc. Cũng đừng tốn công tranh giảnh, bởi cuối cùng cũng sẽ tay trắng mà thôi.
Đời lúc thăng lúc trầm, hãy học cách im lặng, nói ít đi một chút. Lòng tĩnh tại, mới có thể nhìn thấu hồng trần, nhìn xa trông rộng, nội hàm bên trong. Đó chính là sự thanh cao, bình thản và an nhiên đích thực.