Cưới về nhà anh gần 2 năm, sinh cho mẹ chồng một cô cháu gái xinh xắn, bụ bẫm. Công việc của tôi cũng tốt, thu nhập gần chục triệu đồng, tôi cũng luôn cố gắng thu vén, không để mất lòng ai nhưng mẹ chồng vẫn ghét tôi ra mặt.
Ngay từ khi về ra mắt bà đã không ưa tôi. Bà bảo tôi nhà quê, không môn đăng hộ đối, nhưng vì chồng cố cưới nên mẹ anh phải chịu.
Nhà chồng tôi là dân Hà Thành gốc, tôi tự biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nhưng mẹ anh không bao giờ cho tôi cơ hội học tập, thay đổi. Bà suốt ngày soi mói và dè bỉu.
Tôi còn nhớ hôm cưới xong, tôi don dẹp nhà cửa bình thường, vì nhà tôi ở quê không có nhiều đồ tiện nghi nên có nhiều thứ tôi không biết cách dùng, mang ra hỏi, mẹ chồng cười nhạt rồi nói đúng là đồ nhà quê.
Gần 2 năm trời về làm dâu, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn, chịu khó, cũng dặn mình dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn, nhưng hình như tôi có làm gì mẹ cũng không công nhận.
Tôi sống chung em chồng. Cô em gái đỏng đảnh, kiêu ngạo, tiếng là chị nhưng chưa bao giờ tôi nghe được một câu tử tế của em. Con bé đối với tôi như người ngoài, còn không bằng người ngoài.
Có lần mẹ chồng ngã đau tay, không tự tắm giặt được. Tôi bảo bà lên nghỉ đi, chờ nước nóng xong tôi phụ bà, ai ngờ mẹ chồng đáp : "Tao có con gái mà". Tôi sững sờ, nghĩ mà tủi ứa nước mắt.
Mẹ chồng gần như không nói chuyện với tôi, bà thế nên tôi cũng chẳng dám lại gần, cả ngày có khi tôi mời bà được lúc ăn cơm, còn có nói bà cũng chẳng tiếp lời.
Nhiều lúc nghĩ chán lắm, tôi chỉ muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng kinh tế chưa cho phép nên đành chịu. Giờ tôi phải làm gì đây?