Đau mà không than, ấy mới là người có nội tâm kiên cường
Đừng than khổ với bất kỳ ai, bởi 10 người thì 8 người họ chẳng quan tâm đến chuyện của bạn, 2 người còn lại xem chuyện của bạn là trò cười mà thôi.
Trên đời này sự cảm thông nào cũng có giới hạn, chúng ta chỉ dành cho những người thân thương nhất xung quanh. Chẳng có ai đủ thời gian để cứ suốt ngày đặt bản thân mình vào vị trí của bạn, lo lắng hay nghĩ ngợi cho lợi ích của bạn.
Thế nên dù có đau khổ đến mấy cũng hãy tự mình chịu đựng, đừng than vãn mới là sự lựa chọn tốt nhất. Than vãn sẽ chỉ khiến chúng ta bỏ lỡ đi những cơ hội rèn luyện chính mình mà thôi.Khi chúng ta còn bị đau, tức là cuộc đời còn đang ban tặng những cơ hội cho chúng ta thay đổi và sửa chữa. Nếu biết tận dụng, đó cũng chính là nền tảng để vươn lên thành công.
Đừng trước nỗi đau chúng ta hãy dũng cảm để đối diện với nó. Hãy nhờ phàm trần tức là khổ, hãy chịu khổ chứ đừng than khổ.
Cười mà không nói, ấy là người tự tại, khoáng đạt từ trong tâm hồn
Im lặng và mỉm cười chính là 2 cảnh giới mạnh mẽ nhất. Mỉm cười chính là cách giải quyết nhiều vấn đề và im lặng là cách để tránh những rắc rối xảy ra. Đôi lúc thì chúng ta sẽ gặp những cảnh bất lực, đau lòng và thất vọng khi bị hiểu lầm.
Đừng trước những thị phi, nếu bạn để tâm tính bị khuấy động thì mọi sự sẽ càng thểm rối loạn hơn mà thôi. Những lời thanh minh, đôi co trong trạnh thái bực túc có thể trở thành giọt nước tràn ly.
Cuộc sống này như là một tấm gương, bạn cau có thì nó cũng cau có. Bạn mỉm cười thì nó cũng sẽ mỉm cười.
Dù đối mặt với điều gì, đối nhân xử thế một cách đúng mực với thái độ ôn hòa sẽ khiến người khác ấn tượng với sự độ lượng của bạn nhiều hơn.
Mê mà không mất, ấy mới là người có trí có tuệ
Thế giới trăm hoa khoe sắc, phồn hoa náo nhiệt đem tới sức ảnh hưởng mạnh mẽ, khiến chúng ta chìm đắm trong nhiều cảm xúc, khó mà kìm chế được dục vọng và khao khát của bản thân. Từ đó mêm muội che đi mờ ám, dần chiếm đoạt đi khả năng kiểm soát tình huống, khiến bản thân tự làm ra những tổn hại của chính mình.
Chỉ khi nào con người học được cách coi nhẹ chuyện được mất, thành bại của thế gian thì chúng ta mới có đủ tỉnh táo, ung dung và an yên để chống lại sức ảnh hưởng của thế giới.
Chỉ có một tâm hồn khoáng đạt mới có thể duy trì sự thanh tĩnh, không đánh mất chính mình trong thế giới phồn hoa.
Hoảng mà không loạn, ấy mới là người thực sự mạnh mẽ
Khi lâm vào cảnh sóng gió ập đến, con người ta sẽ khó tránh khỏi sự hoảng loạn, bất an. Tâm mà hoảng thì lòng sẽ động, nhưng trong động lại cần có tĩnh. Hoảng mà không loạn mới là người có đủ khả năng để đảm nhận trọng trách.
Người có tài, có tâm sẽ giữ tâm trí ổn định, không để sự lo lắng làm lạc mất tư duy, từ đó mới mất bình tĩnh tìm cách xử trí mọi chuyện.