Tôi và chồng cùng lớn lên bên nhau tại một vùng quê nghèo ở Nghệ An. Tình yêu đến với chúng tôi tự nhiên và trong sáng vào tuổi mới lớn. Hết cấp 3, anh vào Sài Gòn làm công nhân phụ giúp gia đình, còn tôi học trung cấp mầm non ở Hà Nội. Vì điều kiện không cho phép nên tôi và anh chỉ gặp nhau dịp Tết, nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn mặn nồng bởi hai người là mối tình đầu của nhau. Anh tuy làm công nhân nhưng có chí tiến thủ, mỗi ngày ngoài việc đi làm, anh còn làm thêm, làm tăng ca. Anh mong muốn khi tôi tốt nghiệp có thể lấy tôi làm vợ một cách đàng hoàng nhất.
Sau khi tốt nghiệp, tôi theo anh vào Sài Gòn xin vào làm giáo viên tại một trường mầm non tư thục, lương chỉ 2,5 triệu mỗi tháng. Chúng tôi dọn về sống chung tại một căn gác trọ nhỏ để tiết kiệm chi phí. Thấy anh vất vả, tôi cũng xin việc làm thêm việc buổi tối. Có bao nhiêu tiền chúng tôi đều gửi vào ngân hàng để sau này có thể mở một quán sửa xe máy.
Tuy dọn về sống chung nhưng chúng tôi vẫn chưa nghĩ gì đến việc kết hôn, phần vì còn trẻ, phần vì đã xác định sẽ là vợ là chồng của nhau nên chúng tôi không đặt nặng vấn đề cưới xin vì sợ tốn kém. Tuy nhiên, gia đình hai bên đã đi lại với nhau ở quê, còn chúng tôi, cả 2 năm nay cũng chưa có dịp về thăm nhà nên bố mẹ cũng không thúc giục gì.
Cuộc sống của chúng tôi cũng được thay đổi khi anh mở được một cửa hàng sửa xe máy nhỏ, còn tôi vẫn đi làm công ăn lương, cuối ngày về phụ giúp anh rửa xe, kinh tế cũng đã ổn định.
Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân sau một thời gian dài quen nhau và tìm hiểu. Dần dần, vợ chồng tôi mua được căn chung cư cũng khá khang trang, mua xe và sắm sửa đầy đủ những vật dụng cần thiết trong nhà. 5 năm cưới nhau vợ chồng tôi đã có 2 cháu một trai, một gái. Tôi tự cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có và rất hạnh phúc với tổ ấm của mình.
Thế nhưng, có một điều tôi không ngờ đến, đó là chồng phản bội lại tôi.
Tối hôm qua, anh lén lút đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Lúc vào tôi hỏi điện thoại của ai thì anh lấp lửng bảo công việc của anh, tôi không phải bận tâm nhưng tôi cảm thấy anh đang giấu diếm tôi điều gì đó.
Và linh tính mách bảo tôi có điều mờ ám, tôi quyết định theo dõi chồng. Trước tiên, tôi tìm cách cài định vị vào điện thoại anh. Mấy ngày đầu, tôi “check” vị trí của anh, không thấy có gì bất thường. Nhưng gần tuần sau, lúc 11 rưỡi, tôi thấy anh rời cửa hàng sửa xe đến một địa điểm cách đó hơn 2 cây số.
Tôi lập tức đi xe đến đó, đó là một nhà nghỉ. Đập vào mắt tôi là cảnh chồng đang ôm ấp một cô gái trẻ, ăn mặc mát mẻ, anh còn vuốt tóc cô ta, nhìn dáng vẻ vô cùng tình tứ.
Cơn ghen tuông bốc lên khiến tôi sôi máu, không thể tin được vào những gì mình vừa chứng kiến. Tôi lao thẳng tới chỗ của 2 người, nhìn thấy tôi, chồng sửng sốt, anh ta lắp bắp không nói được câu nào. Quay sang người phụ nữ đi cùng chồng, tôi tháo một chiếc dép vào mặt cô ả. Không hiểu sao lúc ấy tôi mất bình tĩnh đến thế, tôi lao vào túm tóc, tát cô ta khiến cô ả không kịp trở tay.
Dường như đã bình tĩnh lại, chồng lôi tôi ra, bảo tôi bình tĩnh đi, tôi không thể kiềm chế được nên đấm đá túi bụi vào người anh rồi lại cào xé người đàn bà đi giật chồng người khác. Cánh tay rắn chắc của chồng đã lôi tôi đứng dậy, anh ta tát thẳng vào mặt tôi bốn cái như trời giáng.
Tôi sững sờ, chết lặng không nói được lời nào. Về nhà, anh thừa nhận đã phải lòng cô gái bán hoa này, anh đã đem lòng yêu cô gái ấy. Trong một lần cô gái ấy đến sửa xe có ngồi nói chuyện một lúc, rồi cô ta xin số của anh và hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau. Rồi cô gái ấy có đến tìm anh mấy lần vào những buổi trưa vắng khách. Mới đầu, chỉ vì tò mò, và ham muốn nên anh đã quan hệ với cô ta theo kiểu “bóc bánh trả tiền”, nhưng sau đó, theo anh lý giải là “quen hơi” nên anh nhớ cô ấy và không thể chịu được. Anh mới phát hiện ra anh đã yêu cô ấy, sự từng trải về giường chiếu cũng như gia cảnh của cô ấy làm anh thương cảm rồi đem lòng yêu mến. Anh định sẽ giấu tôi, dần dần sẽ bỏ được cô ấy thôi nhưng càng ngày anh càng lún sâu hơn rồi anh bảo không thể bỏ được cô ấy như ăn phải bùa mê vậy. Anh mong tôi tha thứ.
Tha thứ ư? vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống những mong có thể bên nhau hạnh phúc, vậy mà bây giờ anh nói “tha thứ” dễ dàng đến thế sao ? Cay đắng hơn là anh nói về cô ấy cứ như một “nữ thần” đã cứu rỗi linh hồn anh vậy. Anh nói rằng cô ấy rất khổ, cuộc đời đã vùi dập cô ấy nhiều và giờ đây cô ấy muốn tìm một người đàn ông để che chở, để sống cuộc sống bình thường. Từng lời anh nói mới ghê tởm làm sao. Cái gì mà cô ấy làm anh ngây ngất, ở bên cạnh cô ấy anh mới thực sự là anh?
Anh hứa sẽ để lại cho tôi căn nhà, còn anh sẽ chuyển ra sống ở quán cùng với cô gái ấy. Đắng cay ê chề bao nhiêu thì tôi lại khinh bỉ anh bấy nhiêu. Gần chục năm bên nhau chẳng lẽ không bằng một phút bên cave. Giờ đây tôi thấy tủi nhục quá, giờ tôi phải làm sao, xin mọi người cho tôi lời khuyên với.