Đánh tôi chảy máu mồm xong chồng dè bỉu: "Cho chừa cái thói ghen tuông, mày tưởng mày là ai chứ"

( PHUNUTODAY ) - Tôi vừa viết đơn ly hôn xong, nhìn con mới 3 tháng tuổi mà xót xa, nhưng chuyện đã đến mức này tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

Cưới nhau gần 2 năm thì chồng có bồ hơn một năm. Tôi thật sự không còn chịu nổi nữa, cũng chẳng muốn đứt gánh giữa đường, chẳng muốn nuôi con lớn lên mà không có bố, nhưng tôi không biết phải làm gì nữa.

Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 1  năm mới làm đám cưới, ngày  mới yêu thấy anh cũng hiền lành, tử tế, gia đình cơ bản, cứ ngỡ lấy nhau về thì vui vầy, hạnh phúc ai ngờ hạnh phúc cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm đầu. Sau đó anh thay đổi 180 độ, ngoại tình, mèo mỡ bên ngoài, chửi bới đánh đập và lạnh nhạt với vợ con.

Ngay cả thời gian tôi bầu bí, thai nghén mệt mỏi cũng không nhận được một chút quan tâm nào của chồng, anh lúc nào cũng mải mê với những cuộc vui bên ngoài. Tôi chán lắm, đêm chẳng ngủ được, cứ nằm suy nghĩ, tháng thứ 3 bầu bí, vì tâm trạng u uất quá, tôi ốm, suýt nữa thì xảy thai.

phan-boi.01

Thời gian đó khó khăn kinh khủng, may có mẹ tôi ở bên chăm sóc, mẹ tôi bảo thôi cố gắng vì con, cố ăn, cố ngủ, nghỉ ngơi, để ảnh hưởng đến con thì tội lắm.

Tôi nghe lời mẹ, cố ăn uống, suy nghĩ tích cực, cũng may con còn thương tôi khỏe mạnh cho đến khi chào đời. Nhà bố mẹ chồng ở xa, tôi cũng không nhờ được, mà bố mẹ chồng biết anh hư nhưng vẫn bênh chằm chặp, nên có chuyện gì tôi cũng không nói, một mình chịu đựng. Tôi cũng không dám kể nhiều với mẹ vì sợ bà buồn.

Tôi sinh con, sinh mổ, nằm một tuần trên viện, chồng đáo qua đúng một lần, anh còn không thèm bế con, sau đó không bao giờ đến nữa, chỉ mình mẹ tôi chăm sóc.

Tôi về nhà, may mà có mẹ nếu không tôi thật chẳng biết làm sao. Con mấy tháng, biết hóng, biết lẫy, hay ốm đau thế nào, chồng không hề quan tâm, cũng không đưa tôi  một đồng nuôi con.

phan-boi

Hôm trước, con sốt, lên cơn co giật. Tôi với mẹ sấp ngửa gọi taxi đưa con vào viện, lúc ấy đã 11 giờ đêm. Tôi gọi cho chồng gần 20 chục cuộc, anh nghe máy chưa để tôi nói đã chửi ầm ầm: "Mày gọi cái gì, mày điên à, tao đang đi nhậu, đừng có làm phiền". Anh cúp máy, tôi vừa kịp nghe bên kia tiếng con gái cười khúc khích. Tim tôi thắt lại như bị ai đó bóp chặt.

Hôm sau, tôi về nhà sớm lấy đồ cho con vào viện, mẹ tôi thì ở trong. Vừa vào phòng, thấy anh hầm hầm sát khí, thấy tôi anh xông vào tát một cái rất mạnh, tôi ngã xuống, chảy cả máu mồm, nước mắt ứa ra. Tôi đau không đứng lên được. Chồng gằn từng tiếng :"Cho chừa thói ghen tuông, mày tưởng mày là ai chứ". Rồi anh bỏ đi, ngay giây phút ấy, điều tôi nghĩ đến là ly hôn, tôi không thể sống tiếp như này được.

Tôi viết đơn, thu dọn quần áo hai mẹ con ra khỏi nhà, chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Con ra viện tôi sẽ về thẳng nhà ngoại, tôi chán cuộc sống này lắm rồi... không thể tiếp tục thêm được một ngày nào nữa...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT