Bị lậu vì trót dại với gái làng chơi, nhưng hành động của vợ khiến tôi biết ơn vô cùng

( PHUNUTODAY ) - Cả tháng nay tôi không dám động vào người vợ vì sợ bệnh lây và xấu hổ. Tôi tính sẽ âm thầm chữa đến khi khỏi sẽ thú tội với vợ ai ngờ em đã đi trước tôi một bước.

Tôi và vợ trước khi kết hôn cũng có 6 năm yêu đương tìm hiểu rất kỹ càng. Ai cũng nhìn nhận tôi là một người chồng đảm đang, chịu khó và hiền lành. Đó cũng chính lý do ngày đó tôi cưa được vợ yêu kiều xinh đẹp hiện giờ và quyết tâm lấy cô ấy dù nhà hai đứa cách nhau tới 5h đi ô tô.

Lấy nhau xong tôi cả vợ cùng công tác trên thành phố. Hai đứa cố gắng làm ăn và cũng mua được một căn chung cư riêng. Cũng bởi vì lao vào kiếm tiền lo tương lai nên hai vợ chồng tôi kế hoạch không sinh con sớm. Bởi thế dù vất vả nhưng lúc nào hai đứa cũng như vợ chồng son. Chuyện đó cũng khá đều đặn.

Khi mọi thứ êm đềm, vợ tôi cũng muốn có con nên tôi đồng ý. Thả 2 tháng thì cô ấy cũng có tin vui. Nhưng chẳng hiểu sao từ ngày mang bầu, vợ tôi không mấy hứng thú chuyện vợ chồng. Tôi cũng hiểu tâm lý các mẹ bầu bí nên không một lời ca thán ngược lại vẫn rất chiều vợ.

choi gai bi lau 1

 
Khi vợ tôi mang bầu tháng thứ tư. Vợ bắt đầu bình thường với chuyện đó. Hai vợ chồng không hoạt động thường xuyên nhưng cũng khá đều.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu không phải từ sau chuyến công tác 2 ngày đi Hải Phòng tuần trước, anh em công ty thách đố nhau đi "đổi gió" ở Đồ Sơn.

Sau lần đó về tôi bị lậu. Vì nghĩ chỉ là bệnh lý bình thường nên tôi không khám sớm. Tôi không dám để cho vợ động vào vì sợ lây bệnh cho mẹ con cô ấy.
Tôi liên tục lấy lý do công việc mệt và nhiều để không làm chuyện đó. Hôm nào tôi cũng cố tình làm việc muộn hơn để chờ cô ấy ngủ tôi mới lên giường. Thậm chí ngủ tôi cũng đắp chăn riêng vì vợ tôi có thói quen ôm ấp khi ngủ.

Chuyện đó kéo dài 1 tháng nay. Tôi chỉ tính khi nào chữa khỏi hẳn sẽ thú lỗi với vợ. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị vợ tôi tra khảo. Nhìn em khóc lóc hỏi tôi có phải chán em, có tình nhân bên ngoài rồi không mà tôi thương lắm. Cực chẳng đã tôi đành thú nhận tất cả.

Cứ nghĩ em sẽ làm ầm một trận lôi tình, rồi viết đơn ly hôn các thứ. Nhưng em chỉ trách tôi sao không nói sớm để vợ chồng cùng giải quyết. Trước nay việc gì hai đứa cũng cùng nhau làm. Dặn tôi đừng đi như vậy nữa. Có như thế nào cũng nói với vợ. Quả thực lúc đó tôi cảm động lắm. Nhào vào ôm vợ mà cả hai đứa cùng khóc.

Thế nên, tôi khuyên các anh em đừng vì sướng một lúc mà hối hận cả đời. Tốt nhất chỉ chung thủy với vợ để an toàn cho cả mình và vợ. Vợ em biết điều chứ như nhiều cô gái khác chắc là tan nhà, nát cửa rồi đấy. Nghĩ lại vẫn thấy số mình hên.