Mới đây, trên một trang mạng có chia sẻ câu chuyện của một người con gái. Câu chuyện như một lá thư nhẹ nhàng đầy cảm xúc của cô gái trước ngày lên xe hoa. Một cô gái với hai người đàn ông của cuộc đời.
Người đầu tiên là mối tình khắc cốt ghi tâm 5 năm, thế nhưng anh bị tai nạn. Anh chấp nhận lấy cô chỉ vì không thể lấy ai và gia đình anh cũng quay ngoắt lại chấp nhận chuyện hôn nhân nhưng cô từ chối, cô quyết định không thể để tình yêu mà lu mờ đi tất cả.
Là con gái duy nhất trong gia đình, cô gái quay về với người đã chờ đợi cô 15 năm và những bình luận trái chiều từ cư dân mạng đã thực sự khiến cho những tranh cãi xảy ra, liệu cô gái này là người tốt hay người không tốt?
Nội dung câu chuyện đang rất được chú ý: "Ngày mai chị lên xe hoa, với chàng trai dành cả tuổi trẻ để cố gắng vì chị.
Chị từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm kéo dài năm năm. Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, anh ấy bị tai nạn. Hai năm bất chấp ngăn cấm của gia đình, chị chăm sóc anh ấy dù khả năng phục hồi, đi lại, lao động chỉ là con số không. Thậm chí bác sĩ nói anh ấy còn có nguy cơ không có khả năng sinh con.
Rồi một ngày chị hỏi anh "anh muốn lấy em vì anh yêu em hay vì anh sợ không có ai lấy anh nữa?" "Vì anh sợ không có ai lấy anh nữa". Chị im lặng. Đó là khi ý thức anh chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng chị biết đấy là lời nói thật lòng. 3 năm yêu nhau, anh đã từng phản bội chị 1 lần, và anh cũng chưa nghĩ đến việc sẽ lấy chị làm vợ.
Mẹ anh, đã từng phản đối gay gắt mối quan hệ hai người, lại muốn chị về chỗ anh làm việc, cách nhà chị cả ngàn cây số, nhưng chị biết, nguyên nhân sâu xa là để chăm sóc anh. Chị chỉ mỉm cười từ chối. Đi xa như vậy bố mẹ chị ốm đau, ai sẽ là người chăm sóc? Ai ở cạnh? Chị yêu anh, nhưng chị không thể bất chấp tất cả để theo anh, chị không đủ can đảm để gánh một gia đình không bình thường. Bởi chị hiểu rõ, chỉ tình yêu thôi là không đủ trong cuộc sống này.
Chị buông tay, kết thúc một mối tình 5 năm, đầy đau đớn và nước mắt. Người ta nói chị vô tình, chị chấp nhận. Người ta nói chị ích kỷ, chị im lặng. Chị không phủ nhận điều đó, bởi nó là sự thật, bởi nó sẽ dằn vặt chị suốt cuộc đời. Nhưng chị chấp nhận tất cả. Bố mẹ chị có mình chị, chị không nghĩ cho họ, thì ai sẽ lo cho họ đây?
Thế rồi chồng sắp cưới của chị, người đàn ông đã chờ chị suốt 13 năm quay trở lại với lý do "anh đã nghĩ, anh ấy có thể lo cho em, vì thế anh rời đi, nhưng rồi giờ anh ấy không thể chăm sóc cho em được nữa, nên anh quay trở lại để làm việc đó". Chị im lặng, lại một lần nữa chị từ chối anh, nhưng anh vẫn kiên trì ở bên chăm sóc chị những tháng ngày sau ấy. Nếu nói không rung động, là nói dối, nhưng chị sợ, nó chỉ là sự cảm động nhất thời, rồi một ngày nào đó, chị sẽ làm anh tổn thương, bởi mối tình năm năm kia là vết sâu quá lớn trong lòng chị. Chị đã quá mệt mỏi sau tất cả rồi.
Mọi người đều nói, tìm được người như anh, một người kiên nhẫn chờ chị từng ấy năm trời chưa một lần thay đổi, một người chăm lo cho chị từng ly từng tí mà chưa một lần đòi hỏi nhận lại thật sự rất khó. Bố mẹ chị ưng anh, ra sức vun vén, thế nên chị bắt đầu nhìn về phía anh với tư cách là một người đàn ông chứ không phải cậu bạn 15 năm. Lúc ấy chị chợt nhận ra cậu nhóc lăng quăng xung quanh chị từng ấy năm, đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
Chị đã khóc khi nghe anh nói "em biết không? Anh đã dành cả tuổi trẻ của anh để nhìn những tia sáng nhỏ nhoi, tất cả mọi người xung quanh anh gia đình, khách hàng, đồng nghiệp, không ai có thể làm anh tổn thương, nhưng em thì hoàn toàn có thể. Anh đã cố gắng đến kiệt sức chỉ vì nghĩ rằng anh có thể lo cho em nếu em ở bên anh, thế nên, hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em, em đã đau đớn đủ rồi".
Anh dành từng ấy năm trời để cố gắng vì chị, nhưng chị lại chưa một lần nhìn lại. Chị chưa từng dựa vào ai ngoài gia đình, chị cứ gai góc, mạnh mẽ đối mặt mọi vấn đề khó khăn mà không cần ai giúp đỡ hay chia sẻ kể cả khi bên cạnh có người yêu. Giây phút ấy, chị chợt nhận ra hoá ra mình cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, cũng có lúc yếu đuối và cần một bờ vai.
Chị chấp nhận cho anh cũng như cho bản thân mình một cơ hội. Càng gần anh, chị càng nhận ra rằng, anh thật là một ân huệ mà ông trời dành tặng chị. Anh bao dung với bản tính trẻ con và có phần ngang ngược của chị. Chị từng hỏi anh "có phải em đã quá vô tình, ích kỷ khi rời xa anh ấy không?". Anh chỉ trả lời " Nếu anh ấy thật sự yêu em, sẽ nói với anh rằng hãy chăm sóc thật tốt cho em. Em có thể đến thăm anh ấy bất cứ khi nào em muốn, nhưng nếu đi, hãy cùng nhau đi"
"Nếu cứ thế này, em lệ thuộc vào anh thì phải làm sao?" .
"Lấy em là anh phải có trách nhiệm lo cho em cả cuộc đời này. Em không hề lệ thuộc vào anh, mình dựa vào nhau. Vì thế nên, đừng có nghĩ gì nữa, đồng ý lấy anh nhé!".
Chị chỉ im lặng gật đầu. Chị đã qua cái tuổi lông bông chỉ nhìn đời bằng con mắt màu hồng rồi. Chị biết, bản thân mình sẽ yêu anh thôi, bởi anh xứng đáng được yêu thương. Một người vì chị mà dành 15 năm để chờ đợi, để cố gắng và hi vọng, xứng đáng được chị trân trọng cả cuộc đời này.
Đêm cuối cùng trước khi về nhà anh, anh nhắn cho chị dòng tin nhắn "Vợ, đừng lo lắng, em chỉ cần về cùng nhà với anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo".
Chị mỉm cười yên tâm đi ngủ, chị biết, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ cho chị. Chị đã từng hi vọng rằng sẽ có một cái kết thúc có hậu cho chuyện tình yêu ngày ấy của chị, nhưng rồi, nó lại là một kết thúc có hậu cho cuộc đời chị, ít nhất là đến bây giờ."