Ca sĩ Phi Nhung: Ngày mẹ mất, tôi côi cút giữa chợ đời

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hôm đó như có điềm báo trước, tôi hỏi: ''Sao giờ mẹ chưa ngủ?''. Mẹ nói: ''Mẹ cố may xong áo cho con, mai mẹ đi làm xa không về''.

Hôm đó như có điềm báo trước, tôi hỏi: ''Sao giờ mẹ chưa ngủ?''. Mẹ nói: ''Mẹ cố may xong áo cho con, mai mẹ đi làm xa không về''. Ngày hôm đó, tôi vui lắm, chạy tung tăng cầm chiếc áo mẹ mới may khoe khắp xóm.  Trời xế bóng, đang lúi húi nấu cơm chiều chờ mẹ về ăn, bỗng tôi nghe đầu xóm có tiếng la thất thanh, rồi tiếng chân chạy gấp đến gần chỗ tôi...

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Cái ngày định mệnh mẹ đã bỏ chị em tôi ra đi vĩnh viễn. Hồi đó, tôi mới 11 tuổi, đứa em út vừa tròn 8 tháng. Ngày nào mẹ cũng đi làm, tối về mẹ còn tranh thủ ngồi may áo cho chúng tôi. Hôm đó như có điềm báo trước, tôi hỏi: ''Sao giờ mẹ chưa ngủ?''. Mẹ nói: ''Mẹ cố may xong áo cho con, mai mẹ đi làm xa không về''.

Sáng sớm, mẹ đi làm lúc tôi còn say ngủ. Như thường lệ, tôi nghĩ mẹ đi làm rồi về. Ngày hôm đó, tôi vui lắm, chạy tung tăng cầm chiếc áo mẹ mới may khoe khắp chúng bạn quanh xóm.


Ca sĩ Phi Nhung

Trời xế bóng, tôi chạy về nhà, đang lúi húi nhóm bếp nấu cơm chiều chờ mẹ về ăn. Bỗng tôi nghe đầu xóm có tiếng la thất thanh, rồi tiếng chân chạy gấp đến gần chỗ tôi. Tiếng chú Tư hốt hoảng: ''Nhung ơi! Nhung ơi!''. Tôi lớ ngớ nhìn ra. Chú Tư chụp lấy tay tôi và nói: ''Nhung ơi! Mẹ con bị xe tông chết ở ngã ba thành rồi!''. Tôi ngơ ngác hỏi: ''Mẹ con đi làm rồi mà?''

Thế là khoảng 6h chiều, họ đưa xác mẹ của tôi về nhà, phủ tấm ra trắng. Không gian như chìm xuống, cả bầu trời sụp đổ, tim như ngừng đập, tôi chết lặng cả con người.

Mẹ đã đi thật rồi???

Kể từ ngày đó, cái ngày mà đệnh mệnh nghiệt ngã đã cướp đi mất  người mẹ kính yêu của chị em tôi, chúng tôi bỗng lạc lõng, bơ vơ, côi cút giữa chợ đời. Phải thay mẹ chăm sóc 5 đứa em, tôi tưởng chừng như không thể vượt qua được. Tôi hụt hẫng như gà con mất mẹ, không biết trôi nổi về đâu. Tất cả mọi việc đều đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của tôi giữa cảnh cơ hàn. Nhưng càng nghĩ đến mẹ, tôi càng cố gắng gượng dậy, từ tay mình chăm lo cho các em khôn lớn trưởng thành. Đến hôm nay đứa nào cũng yên bề gia thất. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi và hạnh phúc cũng lại thêm lần nữa được nhân đôi khi tôi được nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi tại chùa Pháp Lạc - Bình Phước.

Được làm mẹ của 15 đứa con, tôi mới thấu hiểu cái thiên chức làm mẹ phải chịu cực khổ, gian nan, lo lắng là như thế nào.

 Tuy mẹ không còn nữa, nhưng dù đi đâu, tha hương tận phương trời nào, hình bóng mẹ vẫn luôn ngự trị trong tôi, như một nỗi niềm sâu lắng và linh thiêng nhất. Bởi vậy mà tôi rất thích hát những bài hát về mẹ.

Thêm một mùa Vu Lan, mùa báo hiếu lại về, lòng tôi thổn thức trào dâng, hình bóng mẹ lại hiện về trong tôi, và tôi chỉ muốn nói với mẹ:

''Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
…''

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn