Tục lệ tảo mộ có từ bao đời nay, theo truyền thống, nhiều gia đình với các thế hệ cùng đi tảo mộ ông bà vào 25 tháng chạp. Tuy nhiên ở nhiều địa phương, cứ sau ngày 10 tháng chạp tới 30 tết, khi gia đình đã đông đủ cháu con có thể xách hoa, trái cây, bánh trái tới để cúng ông bà tổ tiên.
Mọi người cùng phát cỏ, dọn dẹp mộ phần, trang trí lại mộ phần cho tươm tất rồi mời ông bà, tổ tiên cùng về nhà đón tết cùng con cháu. Gia đình nào cũng phải bố trí làm sao để trước chiều 30 tết, công việc tảo mộ phải xong xuôi mới về để đón giao thừa. Cận giao thừa mà việc tảo mộ chưa xong thì con cháu còn bộn bề trong lòng, chưa thấy an yên.
Tục lệ tảo mộ ngày tết thể hiện tinh thần tôn thờ, kính yêu, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Nói đến con người là nói đến tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ, không thể nào quên được phẩm chất ấy. Người nào quên đi lòng hiếu thảo, thì đó không còn là một con người có đạo đức tốt. Đây là truyền thống của Việt Nam, là cách để giáo dục tinh thần cho lớp trẻ. Đây cũng là dịp răn dạy mỗi người phải nhìn lại đạo đức của chính mình, nhắc nhở người lớn hãy luôn sống tốt với mọi người, với cha mẹ của mình.
Khi nhắc tới chuyện tảo mộ, người xưa có một câu thế này: 'Tảo mộ không quá 3 đời, thăm mộ không quá giờ Mùi'.
Tảo mộ không quá ba đời
“Tảo mộ không quá ba đời” có nghĩa là thông thường việc tảo mộ chỉ có ba đời, ví dụ con cái đi cúng viếng cha mẹ là đời thứ hai, cháu đi cúng viếng ông bà là đời thứ ba.
Từ góc độ tình cảm gia đình mà nói, đối với rất nhiều người, ngoài cha mẹ ra, người thân nhất chính là ông bà, cũng có người là họ hàng thế hệ khác. Trong cuộc sống, nhiều người rất nghiêm khắc với con cái nhưng khi về già lại rất chiều cháu của mình. Vì vậy, đối với những người ông, người bà yêu thương mình như thế, về tình về lý, làm cháu đi tảo mộ ông bà cũng là chuyện nên làm.
Nhưng nếu đi đến thế hệ trước, đó là thế hệ bố mẹ của ông bà. Khi các cháu được sinh ra, có thể các cháu từ khi sinh ra chưa từng được gặp họ, nên tình cảm cũng không quá sâu sắc, vì vậy cũng không cần thiết phải ép các cháu đi tảo mộ họ.
Ngoài ông, bà còn có các thế hệ trước nữa, trước nữa; lâu ngày, nhiều người không đi thăm mộ vì quá bận rộn dù trong lòng họ rất hiếu thảo.
Với những suy nghĩ như trên nên người xưa có câu: “Tảo mộ không quá ba đời”. Nhưng thời cổ đại, một số đại gia tộc thường có từ đường. Sau khi một người qua đời, bài vị có thể được đặt trong từ đường của tổ tiên, để con cháu dù không đi viếng mộ vẫn có thể luôn thắp hương cúng bái, đây cũng là biểu tượng cho cơ nghiệp lớn của gia tộc.
Thăm mộ không quá giờ Mùi
Vậy ý nghĩa của việc “thăm mộ không quá giờ Mùi” là gì?
Người xưa rất coi trọng buổi sáng, có câu nói “một ngày khởi đầu từ sáng sớm”, cho nên sáng sớm là thời điểm rất quan trọng. “Giờ Mùi” chỉ buổi chiều từ 1 giờ đến 3 giờ, câu này có nghĩa là thời gian đi tảo mộ không được muộn hơn 3 giờ. Vì vậy, mỗi lần tảo mộ chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều người đi vào buổi sáng. Điều này được xem xét từ nhiều khía cạnh.
Thứ nhất là, tỏ lòng thành kính, dậy sớm chỉnh tề đi tảo mộ, thay vì ngủ một giấc ngon lành đến chiều mới nhớ ra đi tảo mộ.
Thứ hai là, buổi sáng dương khí nhiều và không khí trong lành, đi tảo mộ xong cảm thấy sảng khoái, cũng là một điểm tốt cho bản thân, chuyện tiếp theo sẽ thuận buồm xuôi gió.
Thứ ba là, nó có liên quan đến việc người xưa cho rằng buổi chiều âm khí nặng, vì trời sắp tối nên những thứ không tốt sẽ ùa ra, nếu chúng ta đi cúng gia tiên lúc này rải tiền giấy, cung phụng thực phẩm khó tránh khỏi sẽ bị cướp đi.
Phần kết
Với những lý do và những điều cần chú ý trên mà người xưa nói: “Tảo mộ không quá ba đời, thăm mộ không quá giờ Mùi”. Những lời ông cha ta nói là có đạo lý nhất định.
Bởi vì, nếu một người ngay cả cha mẹ và gia đình của họ, họ cũng không hiếu thảo, thì đối với những người khác họ cũng sẽ thờ ơ. Nếu một người đối với người nhà của mình rất hiếu thảo, thì chắc chắn sẽ tốt với người khác.
Người xưa rất coi trọng chữ hiếu “trăm thiện chữ hiếu đứng đầu”, khi một quan lại thời xưa bị phát hiện ra rằng họ bất hiếu và bị buộc tội đến Hoàng đế, Hoàng đế sẽ rất tức giận.
Mặc dù bây giờ chúng ta không cần phải thức dậy sớm và thỉnh an bề trên mỗi ngày như người xưa, nhưng chúng ta vẫn cần có một số nghi thức nên có, chẳng hạn: đi xa nên thường xuyên gọi điện thoại về cho cha mẹ, người già ở nhà; nếu khoảng cách không xa, nên về nhà thường xuyên.