“Con rể lên giường, nhà tan cửa nát” là một trong những câu nói của người xưa răn dạy con cháu. Tuy nhiên, đến bây giờ, nhiều người không hiểu được hàm ý sâu xa của điều chỉ dạy này.
Ý nghĩa của lời răn dạy: "Con rể lên giường, nhà tan cửa nát"
Kết hôn được coi là dấu mốc quan trọng trong cuộc sống mà mỗi người phải trải qua. Ở Trung Quốc, theo như phong tục truyền thống, sau khi kết hôn được 3 ngày, vợ chồng phải về thăm bố mẹ vợ, tương tự như việc lễ lại mặt ở Việt Nam. Đây là một sự kiện rất quan trọng khi con gái trở về nhà sau khi đã lấy chồng. Đôi khi, bên gia đình cô dâu sẽ cử người để đến đón cô dâu về, và con trai cũng sẽ được bố mẹ vợ dặn dò đặc biệt trước khi đến nhà của bố mẹ vợ và nhắc nhở người con rể cần phải tuân thủ quy tắc này.

Thực ra câu nói này cũng rất đơn giản, nghĩa là khi con rể và con gái trở về nhà vợ, họ không được ngủ trên cùng một chiếc giường mà phải ngủ riêng. Con rể có thể ngủ trong phòng khách hoặc ngủ chung với bố vợ nhưng không ngủ chung với vợ.
Nếu vi phạm, có thể gặp nguy cơ gia đình bị tan vỡ và hủy hoại. Tuy nhiên, đây chủ yếu là một cách diễn đạt để đe dọa mọi người. Mặc dù vậy, hiện nay vẫn có rất nhiều người lớn tuổi tuân theo câu tục ngữ này.
Quan điểm truyền thống này nhằm mục đích tránh sự bất tiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc ngủ cùng một giường cũng không gây ra vấn đề gì đáng lo. Ngược lại, những người phá vỡ truyền thống và ngủ chung một giường vẫn có thể sống trong sự hòa thuận và thoải mái. Sự hạnh phúc sẽ không phụ thuộc vào việc ngủ chung một giường, mà nó phụ thuộc rất nhiều vào sự hòa thuận và sự ấm cúng trong gia đình.
“Con rể không cày ruộng bố vợ”

Xưa nay, nhiều người vẫn có những quan điểm, định kiến rất nặng nề về chuyện vai trò của người đàn ông ở trong gia đình. Họ luôn cho rằng, nam giới cần phải chủ động trong cuộc sống và là trụ cột gia đình, vì vậy, họ cần phải sống độc lập và không nên dựa dẫm vào gia đình bên nhà vợ. Quan điểm này đã tạo ra một áp lực rất lớn cho rất nhiều những người đang sống cùng nhà vợ.
Thường thấy tập quán của người Việt Nam nói chung là đàn ông lấy vợ, phụ nữ đi làm dâu. Đàn ông được coi là người chủ gia đình. Vì thế, khi cần phải dựa dẫm nhà vợ, tâm lý người đàn ông đó thường bị xáo trộn, họ có thể sẽ sống không đúng với tính cách, mong muốn của mình. Họ luôn ở trong trạng thái căng thẳng, cảm thấy khó hòa nhập, sợ bị dư luận, phán xét của người đời.
Hơn nữa, thời xưa, hầu hết tất cả mọi người đều kiếm sống bằng nghề nông, đất đai ruộng vườn chính là nguồn sống chính của họ. Con rể lại được coi là khách trong nhà, vì vậy xã hội thời đó cũng không thể thừa nhận việc con rể làm đồng trên ruộng của cha mẹ vợ. Dù cho nghèo đến mấy con rể cũng cần phải giữ tôn nghiêm, không cày cấy ở ruộng của bố mẹ vợ.
Đã là một người đàn ông, một khi đã lấy vợ thì cần phải có trách nhiệm che chở cho vợ, chăm lo cho gia đình. Việc dựa vào nguồn lực của bố mẹ vợ nhằm mưu cầu cuộc sống, đi đường tắt và phát triển bản thân đó là điều đáng hổ thẹn. Vì thế, người xưa quan niệm rằng: “Con rể không cày ruộng bố vợ” là lẽ như vậy.