Trí tuệ của người xưa là vô lượng, họ đã để lại những kinh nghiệm quý báu nhất định trong việc ứng xử với người khác thành câu thành ngữ, tục ngữ dễ nghe, đơn giản và rõ ràng.
Một số câu nói phổ biến quen thuộc với mọi người nhưng ít người biết ý nghĩa đằng sau chúng: Ví dụ như con người có 3 việc cấp bách, câu nói này thì ai cũng quen thuộc, nhưng bạn có biết 3 trường hợp khẩn cấp đó ám chỉ đến ba trường hợp khẩn cấp nào không?
Khi nói con người có 3 việc cấp bách thì thực ra ở đây có 3 cách diễn đạt. Cách thứ diễn đạt đầu tiên cũng như phổ biến nhất đó chính là tình trạng mà chúng ta thường gọi khẩn cấp khi đi tiểu, đại diện và nôn mửa, mặc dù việc này không tao nhã nhưng có thể hiểu được. Suy cho cùng, con người có thể tự ý thức kiểm soát việc mình làm, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn chịu đựng một số tình huống nhất định. Thế nhưng, khi đối mặt với “ba việc cấp bách này” thì ai cũng phải "đầu hàng".
Cách thứ thứ hai mô tả 3 nhu cầu cấp bách đó là sự khẩn cấp bên trong, sự nóng vội và sự thiếu kiên nhẫn của một người. Những điều này sẽ tạo ra cảm xúc lo lắng, bồn chồn khi con người đối mặt với việc quan trọng nào đó.
Cách thứ ba nói về việc khẩn cấp của con người được lịch sử ghi lại không phải là 3 mối lo của con người mà chính là 3 căn bệnh. Đó là điên cuồng, đố kỵ và ngu ngốc. Theo luận ngữ của Khổng Tử thì ngày xưa con người mắc ba bệnh đó là sự điên rồ của người xưa, sự kiềm chế của người xưa, sự ngu xuẩn của người xưa.
Chúng ta có thể thấy trong văn hóa dân gian, con người có 3 nhu cầu cấp thiết, chủ yếu đề cập đến bài tiết và ăn uống, nhưng khi nâng tầm văn hóa truyền thông, nó cũng có thể mở rộng đến tính cách của con người.