Cây dại quen mặt mà ít người gọi đúng tên
Bình bát dây là loài dây leo thân mềm, sinh trưởng nhanh, thường bám vào bụi tre, hàng rào, bờ mương hay những khoảng đất hoang ven ruộng. Thân cây mảnh nhưng dai, lá xanh mỏng, khi bẻ có nhựa trắng nhạt – đặc điểm rất quen với người từng hái rau đồng. Cây ra hoa nhỏ, màu nhạt, rồi kết trái quanh năm, gần như không phụ thuộc mùa vụ.
Ở mỗi vùng quê, bình bát dây lại mang một cái tên khác nhau: có nơi gọi là mảnh bát, có nơi quen miệng gọi dưa dại. Chính vì không có tên gọi thống nhất, lại ít được nhắc đến trên sách vở, nên loài cây này tồn tại rất âm thầm. Người ta ăn nó như một thói quen, chứ hiếm khi nghĩ rằng đó là một loài rau “đặc biệt”.
Sự nhầm lẫn lớn nhất là giữa bình bát dây và cây bình bát thân gỗ. Nếu bình bát thân gỗ cho quả to, tròn, mùi thơm nồng thì bình bát dây lại cho quả nhỏ, thon dài, chỉ bằng hai ngón tay. Khi chín, quả chuyển sang màu đỏ tươi, trông bắt mắt nhưng lại thường bị xem là quả dại, ít ai để ý có thể ăn được. Chính điều này khiến nhiều người, kể cả ở nông thôn, chưa từng thử qua vị quả bình bát dây dù nó mọc ngay sau vườn nhà.
Món ăn quê nhà: Giản dị mà khó quên
Với nhiều gia đình miền Tây và một số vùng nông thôn khác, bình bát dây từng là nguồn rau quen thuộc trong những ngày thiếu thốn. Đọt non, lá non được hái về, nhặt sạch, rửa qua nước là có thể chế biến ngay. Rau luộc chín vẫn giữ được độ xanh, giòn nhẹ, ăn kèm mắm kho, mắm cá hay đơn giản là chén nước mắm tỏi cũng đủ ngon.
Vị của bình bát dây rất dễ chịu: không hăng như nhiều loại rau dại, không đắng, không chát. Khi ăn, rau có độ giòn “sực sực” vui miệng, để lại cảm giác mát lành. Có lẽ vì vậy mà người già, trẻ nhỏ đều dễ ăn, dễ quen.
Canh bình bát dây là món khiến nhiều người xa quê nhớ nhất. Rau được nấu cùng tôm, thịt băm, xương heo hoặc chỉ cần thêm vài quả hột vịt lộn là đã có nồi canh ngọt tự nhiên. Nước canh trong, vị thanh, ăn vào những ngày nắng nóng cảm giác nhẹ người, dễ chịu. Không cần gia vị cầu kỳ, chính sự đơn giản ấy lại làm nên nét riêng cho món canh quê này.
Không chỉ lá và đọt, quả bình bát dây khi chín cũng là món quà vặt gắn với tuổi thơ nhiều người. Lúc còn xanh, quả có vị chát, ít ai ăn. Nhưng khi chín đỏ, vỏ mềm, ruột bên trong có vị chua nhẹ pha ngọt dịu, ăn mát và lạ miệng. Trẻ con quê ngày xưa thường hái ăn chơi, vừa ăn vừa cười vì vị không giống bất kỳ loại quả quen thuộc nào.
Từ bữa cơm nghèo đến “đặc sản” được tìm mua
Có một thời gian dài, bình bát dây chỉ được xem là rau dại, mọc nhiều đến mức không ai nghĩ tới chuyện bán. Nhưng khi cuộc sống đổi thay, người trẻ rời quê lên thành phố, những thứ từng quá đỗi bình thường lại trở thành nỗi nhớ. Một bát canh bình bát dây lúc này không chỉ là món ăn, mà là ký ức về bếp rơm, về những buổi trưa nắng mẹ ra vườn hái rau, về mâm cơm đơn sơ nhưng ấm áp.
Chính nỗi nhớ ấy đã đưa bình bát dây lên chợ mạng. Vài năm gần đây, không khó để bắt gặp những bó bình bát dây được rao bán cho người thành phố với mức giá khiến nhiều người bất ngờ. Có lúc, giá rau lên tới vài chục nghìn đồng mỗi kilogram – con số không nhỏ với một loại rau từng mọc đầy ngoài bờ ruộng.
Điều đáng nói là bình bát dây vẫn chưa trở thành cây trồng phổ biến. Nó vẫn sống theo cách tự nhiên, mùa nào có thì hái, hết thì thôi. Không có nguồn cung ổn định, không có sản xuất đại trà, nên mỗi bó rau bán ra đều mang theo cảm giác “hiếm”. Người mua không chỉ mua rau, mà mua cả cảm giác được chạm lại ký ức quê nhà.
Kết bài
Giữa vô vàn thực phẩm hiện đại, được đóng gói đẹp đẽ và chế biến sẵn, bình bát dây vẫn giữ nguyên dáng vẻ mộc mạc của mình: một loài cây dại, dễ sống, dễ ăn và hào phóng với con người. Từ lá non, đọt mềm cho đến quả chín đỏ, mỗi phần của cây đều mang theo vị ngọt lành của đất, của nắng gió đồng quê. Có lẽ vì vậy mà dù không sang trọng, không cầu kỳ, bình bát dây vẫn đủ sức khiến người ta nhớ mãi – như một món quà giản dị nhưng bền bỉ của làng quê Việt Nam.