Tôi và anh yêu nhau suốt mấy năm đại học, ra trường tôi xin vào làm một công ty lớn với mức lương khá ổn. Anh cũng đi làm, nhưng sau 1 năm xin nghỉ rồi quyết định sang Nhật du học. Trước khi đi chúng tôi quyết định sẽ đăng ký kết hôn.
Vì lúc đó anh cũng chưa có nhiều tiền nên từ hoa, nhẫn cưới đều do tôi chuẩn bị cả. Tôi đồng ý đăng ký kết hôn cũng là đề tiện việc sang Nhật thăm anh. Trước lúc đi anh thú nhận gia đình anh còn nợ 500 triệu, lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nói rằng sẽ cố gắng cùng anh trả nợ.
Anh sang bên Nhật rồi thì tôi ở nhà cố gắng quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ của nah thật tốt. Dù đồng lương của tôi vỏn vẹn 8 triệu/tháng nhưng cũng cố tích góp để trả nợ cho gia đình anh. Vậy mà mới sang được nửa năm thì anh đột nhiên nói lời chia tay, lý do là ở xa nhau quá anh cảm thấy cô đơn.
Lúc đó tôi nghĩ anh chỉ cô đơn bên đất khách quê người nên mới nói như vậy. Tôi vẫn nhắn tin níu kéo, năn nỉ rồi cuối cùng anh cũng đồng ý là không chia tay nữa.
1 năm sau anh quay trở về Việt Nam, anh xin vào làm ở một công ty rất lớn với mức lương 20 triệu. Dù thế thì tôi và anh cũng vấn cố gắng tiết kiệm để trả xong số nợ mà giá đình anh đang mắc phải. Vì muốn trả cho hết nợ để lo ổn định cuộc sống riêng của tôi và anh nên tôi cật lực làm việc bất kể ngày đêm. Thời điểm đó tôi mệt mỏi, căng thẳng vô cùng, làm việc nhiều đến mức ho cả ra máu. Thế nhưng anh lại chẳng quan tâm, còn đổ lỗi tôi không biết chăm lo sức khỏe thì đừng than vãn với anh.
Sau đó thì tôi đột quỵ, gia đình anh và cả anh nghĩ rằng tôi tàn đời rồi, chẳng làm được gì nữa nên anh ép tôi phải ly hôn. Tôi van xin thế nào anh cũng không đồng ý.
Và rồi 1 tuần sau thì tôi ngớ người khi thấy anh khoe trên mạng xã hội là hình ảnh cầu hôn một cô gái xinh đẹp giàu có, trước đi du học cùng anh. Lúc này tôi cảm thấy chua xót cho số phận của mình vô cùng.
Tôi yêu anh, không sợ anh nghèo, cật lực vì anh làm kiếm tiền để trả nợ thế mà sau cùng anh lại rời bỏ tôi để đến với người phụ nữ khác. Nhiều người nghĩ tôi sẽ trả thù, phá nát đi hạnh phúc mới của anh ta. Nhưng không, tôi chẳng dại gì làm như vậy, tôi còn cuộc sống của tôi. Cách trả thù tốt nhất chính là tập tring xây dựng lại và sống cuộc đời của mình sao cho thật hạnh phúc. Nhân quả tuần hoàn, có những việc cứ để cho nó diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.