Điều khiến nhiều người đau lòng là họ thường nghĩ: “Tôi đã hy sinh nhiều như vậy, tại sao con lại không hiểu?” Nhưng trong một mối quan hệ gia đình, tình yêu không chỉ được đo bằng những gì cha mẹ đã làm cho con. Cách cha mẹ yêu thương, giao tiếp và tôn trọng con mới là điều có thể quyết định con muốn gần gũi hay tìm cách tránh xa khi trưởng thành.
Cha mẹ hòa thuận chính là cảm giác an toàn đầu tiên của con
Trẻ nhỏ không chỉ học từ những lời cha mẹ dạy mà còn quan sát cách người lớn đối xử với nhau mỗi ngày.
Một gia đình không cần lúc nào cũng hoàn hảo. Cha mẹ vẫn có thể bất đồng, tranh luận hoặc có những thời điểm căng thẳng. Điều quan trọng là trẻ có cảm nhận được sự tôn trọng và an toàn trong chính ngôi nhà của mình hay không.
Nếu cha mẹ thường xuyên cãi vã, lạnh nhạt, xúc phạm nhau hoặc bắt con đứng về một phía, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái bất an. Có em trở nên nhút nhát, luôn quan sát sắc mặt người lớn; có em lại học cách im lặng, thu mình vì cho rằng tốt nhất không nên bộc lộ cảm xúc.
Ngược lại, khi cha mẹ biết lắng nghe, giải quyết bất đồng một cách bình tĩnh và thể hiện sự quan tâm dành cho nhau, con sẽ có cảm giác gia đình là nơi mình có thể trở về.
Đó cũng là một trong những lý do khi trưởng thành, trẻ có xu hướng tìm đến những mối quan hệ khiến chúng cảm thấy được tôn trọng và an toàn.
Cha mẹ không cần hy sinh mọi sở thích, thời gian riêng hay các mối quan hệ của mình chỉ để toàn tâm toàn ý cho con. Một người mẹ có cuộc sống riêng lành mạnh, một người cha biết quan tâm đến gia đình cũng chính là hình mẫu tốt để con học cách xây dựng cuộc sống của mình sau này.
“Bố mẹ làm tất cả vì con” đôi khi lại trở thành áp lực
Không ít cha mẹ từng nói với con:
“Bố mẹ khổ cả đời cũng chỉ vì con.”
“Nuôi con lớn bằng này mà con chẳng hiểu cho bố mẹ.”
“Nhìn con nhà người ta mà học hỏi.”
Những câu nói này có thể xuất phát từ sự lo lắng hoặc thất vọng. Tuy nhiên, nếu lặp đi lặp lại, chúng dễ khiến con cảm thấy mình luôn mắc nợ cha mẹ.
Đặc biệt, khi mọi sự hy sinh đều được nhắc lại mỗi khi con không làm theo mong muốn của cha mẹ, tình yêu có thể dần biến thành một cuộc trao đổi vô hình: Cha mẹ cho con rất nhiều, đổi lại con phải sống theo điều cha mẹ muốn.
Khi còn nhỏ, trẻ có thể nghe lời vì phụ thuộc vào gia đình. Nhưng khi lớn lên, con bắt đầu có công việc, thu nhập, các mối quan hệ và lựa chọn riêng. Nếu cha mẹ vẫn dùng sự hy sinh trong quá khứ để gây áp lực, con có thể lựa chọn cách ít tranh luận nhất: giữ khoảng cách.
Vì vậy, thay vì nói “Bố mẹ đã hy sinh bao nhiêu cho con”, cha mẹ có thể thử nói: “Bố mẹ mong con sống tốt và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Hai cách nói tưởng chừng rất khác nhau nhưng lại tạo ra hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Một bên khiến con cảm thấy mình đang mang một món nợ. Một bên giúp con hiểu rằng cha mẹ yêu thương mình nhưng vẫn tôn trọng cuộc đời của mình.
Đừng biến tình yêu thành sự kiểm soát
Khi con còn nhỏ, cha mẹ quyết định gần như mọi thứ. Con ăn gì, mặc gì, học trường nào, đi đâu, chơi với ai... đều cần người lớn hướng dẫn.
Nhưng con càng lớn, vai trò của cha mẹ cũng cần thay đổi.
Một đứa trẻ trưởng thành cần được tự quyết định nhiều hơn. Cha mẹ có thể đưa ra lời khuyên nhưng không nhất thiết phải quyết định thay con.
Chẳng hạn, khi con chọn nghề nghiệp, thay vì khẳng định “Nghề này không có tương lai”, cha mẹ có thể hỏi: “Con đã tìm hiểu kỹ về công việc này chưa? Con dự định phát triển thế nào trong vài năm tới?”
Khi con lựa chọn bạn đời, thay vì liên tục phản đối hoặc can thiệp, cha mẹ có thể chia sẻ những điều mình lo lắng rồi để con tự cân nhắc.
Ranh giới không có nghĩa là cha mẹ không còn quan tâm đến con. Ranh giới là cách để cả hai được yêu thương mà vẫn có không gian riêng.
Một người con trưởng thành không cần cha mẹ giải quyết mọi vấn đề thay mình. Điều họ cần nhiều hơn đôi khi chỉ là biết rằng: Khi gặp khó khăn, họ luôn có một nơi để trở về và một người sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét.
Yêu con cũng là học cách “buông tay”
Có một nghịch lý trong việc nuôi dạy con: Khi con còn nhỏ, cha mẹ cần nắm tay con thật chặt. Nhưng khi con trưởng thành, cha mẹ lại cần học cách nới lỏng bàn tay ấy.
Buông tay không phải bỏ mặc.
Đó là khi cha mẹ vẫn quan tâm nhưng không kiểm soát. Vẫn góp ý nhưng không ép buộc. Vẫn lo lắng nhưng không biến nỗi lo của mình thành quyết định thay con.
Nếu con thất bại, cha mẹ có thể ở bên động viên thay vì liên tục nhắc lại lỗi lầm.
Nếu con lựa chọn khác với kỳ vọng, cha mẹ có thể không đồng tình nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng.
Và nếu con cần một khoảng trời riêng, cha mẹ cũng không nên vội coi đó là dấu hiệu của sự bất hiếu.
Bởi đôi khi, một người con muốn sống độc lập không có nghĩa là họ không yêu cha mẹ. Họ chỉ đang trưởng thành đúng với quy luật tự nhiên của cuộc đời.
Sau cùng, điều khiến một người con muốn quay về không phải là cảm giác mình có nghĩa vụ phải báo đáp. Đó là cảm giác được chào đón, được lắng nghe và được là chính mình.
Cha mẹ có thể dành cả đời để cho con một mái nhà. Nhưng để con muốn trở về mái nhà ấy, điều cần vun đắp không chỉ là vật chất mà còn là sự bình yên trong mối quan hệ.
Tình yêu tốt đẹp nhất không giữ con ở bên cạnh bằng mặc cảm hay nghĩa vụ. Nó cho con đủ tự do để bước đi, đồng thời đủ ấm áp để dù đi xa đến đâu, con vẫn biết mình luôn có một nơi để trở về.