Chị ruột NS Giang Còi xúc động chia sẻ lời nhắn nhủ của em trai quá cố

( PHUNUTODAY ) - Sau khi đã lo liệu xong tang lễ của em trai, tác giả Lê Thu Hạnh - chị ruột nghệ sĩ Giang Còi đã có những chia sẻ xúc động trên trang cá nhân.

Sáng ngày 6-8, sau khi gia đình lo xong hậu sự cho nghệ sĩ Giang Còi, tác giả sân khấu Lê Thu Hạnh - cũng là chị ruột nghệ sĩ Giang Còi đã có những chia sẻ xúc động về người em quá cố trên trang Facebook cá nhân. Tác giả Lê Thu Hạnh viết: "Em à, gần Tết, em lái xe chở mọi người đi chợ Bưởi. Chị mua tặng em cây Mai chiếu thủy. Chị ngạc nhiên là em lại thích nó. Em để tâm trí uốn rồi cắt sao cho ưng ý.

Chị đã nói với em: Phật dạy, tu bao nhiêu kiếp mới được làm chị em kiếp này. Chị cảm ơn số phận đã cho chúng ta làm chị em. Dù bây giờ rất nhớ em, chị cũng phải nhận ra rằng chị em mình nhiều khác biệt.

Em sôi nổi, nhanh chóng trở thành trung tâm trong đám đông. Chị lặng lẽ, chỉ thấy tự tin trong bốn bức tường. Ngày chúng mình còn nhỏ. Sáng ra, chỉ 2 bước là em đã tung tăng ngoài đường, có mặt ở mọi xó xỉnh, ngóc ngách của thành phố. Suốt ngày chị cơm nước giặt giũ rồi lôi sách ra gặm nhấm.

2260065718009918638694697657873049606050911n-1628215259215199099904

Chiều về, em toàn mùi bụi bặm phố phường. Gì cũng biết. Ai cũng quen. Chị ngác ngơ như con gà công nghiệp. Những lần chị rời vỏ ốc của mình thật khó quên khi lẽo đẽo theo em. Em vót nan làm diều, trèo lên nóc nhà thả. Chị ôm cuộn sợi nghển cổ đứng dưới. Chiều về nghe hàng xóm kêu ca ngói vỡ, phụ huynh lại cho 2 đứa no đòn.

Rồi mình đội nắng đi câu cá. Con cá ngạnh quăng mình lên bờ. Chị vội chụp lấy. Ngạnh nó đâm vào tay. Đau quá, chị khóc. Em bảo: Nín đi, không thì mai ở nhà đấy. Chị im thin thít.

Nhiều hôm em chạy trên mái phố để bắt con chim câu mới mua bằng được. Đến bây giờ chị cũng không hiểu sao em chẳng bao giờ bị ngã. Chỉ biết đến bây giờ, đàn chim câu nhà mình sẽ không được em chăm nữa...

Lớn lên, chị em mình lăn lưng kiếm sống. Em làm bánh mì, quật kẹo. Chị đóng túi mang bán. Em đạp xe đi mua bia. Chị em đứng bán đầu đường ngã tư. Đồng tiền ít ỏi kiếm được thơm phức mùi mồ hôi.

1104621411217729845022872812971951313408623n-16282154979651819929266

Tác giả sân khấu Lê Thu Hạnh cùng đồng nghiệp.

Ngay cả khi ở Sài Gòn ra Hà Nội với em, chị cũng không muốn rời đi nữa. Cứ vậy chị bỏ mặc công việc cả tháng trời. Cơ quan bắt làm bản kiểm điểm.

Em cười ha hả: Chị viết hay vào nhé. Cả đời con ngoan trò giỏi rồi. Bây giờ mới được viết kiểm điểm! Giám đốc đã ngạc nhiên sao cái mặt chị lại hớn hở đến thế.

Ông Trời đã cho chị em mình những ngày tháng đẹp có nhau. Những lúc chị có việc không làm được, mà thường như thế, em lại là người giúp chị hết lòng, dù khó đến đâu.

Vì bạn em nhiều lắm, từ công an đến tội phạm. Từ giáo sư đến giang hồ. Từ trong nước đến thế giới. Nghe tin em ốm, chỉ nhìn số thuốc, biệt dược từ khắp nơi gửi về cho em, chị phải thốt lên: Chị không tốt bằng em

Em à, ngày nào chị cũng khóc. Chị nhớ em. Nhưng dù sao, em cũng thoát được những cơn đau, ra đi thanh thản trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè. Hơn nửa năm cuối ấy, chị cũng được ở bên em. Đừng đi chơi đâu xa em nhé. Hãy về nhà.

Nhà mình lúc nào cũng ấm áp, vì em luôn chăm lo cho tất cả mọi người. Ai cũng nhớ em. Vì hễ có bất cứ cái gì, việc đầu tiên là em nghĩ sẽ mang cho ai. Chị nói với em: Từ khi làm truyền hình về Liệt sĩ, chị tin chắc có thế giới bên kia. Chẳng biết em có tin không...

Nếu có kiếp sau, mình sẽ lại là chị em nhé. Về nhà mình đi em! Những gì đã hứa với em, chị không bao giờ quên. Về nhà đi em. Các con chúng nó đang chờ cơm..."

Theo:  khoevadep.com.vn copy link