Tôi 32 tuổi, cưới vợ đã được 4 năm. Vợ chồng tôi có một con gái 3 tuổi. Vợ tôi mở đại lý phân phối vật liệu xây dựng, còn tôi là nhân viên của một công ty kinh doanh nội thất văn phòng. Hai chúng tôi rất bình đẳng trong việc nhà cửa, bếp núc và con cái. Khi vợ có việc bận, tôi cũng xông vào bếp nấu cơm cho cả nhà, thậm chí đi chợ mua xương nấu cháo, nịnh con ăn… Không một việc gì mà khiến tôi phải bó tay cả.
Vợ tôi khá bận rộn, dưới cô ấy có 8 nhân viên nhưng thiếu vợ tôi một ngày là không thể hoạt động được. Vì thế, tình trạng nửa đêm vợ tôi vẫn nghe điện và giao việc cho nhân viên vẫn thường xảy ra. Nhiều khi tôi trêu chọc bảo vợ kiếm ít tiền đi thôi, vợ tôi lại cau mày nói kiếm ít thì sau lấy đâu ra của hồi môn cho con gái.
Quả thực hồi cưới về, của hồi môn bố mẹ vợ tôi cho vợ cho cũng khá, đủ để cô ấy mở một cửa hàng gạch men. Và chỉ hai năm sau, vợ tôi đã biến từ cửa hàng nhỏ đó thành đại lý lớn. Lúc đó cô ấy còn vừa mang thai, vừa lặn lội đi đến tận tổng công ty làm hợp đồng, đòi hoa hồng. Tôi rất nể phục vợ ở điểm này, vì thế mà trong những lần tranh cãi, tôi thường im lặng nhường phần thắng cho vợ.
Song, tôi cứ nhường nhịn như thế nên giờ thành lâm vào tình cảnh khó xử. Chẳng là hai bên nhà nội, ngoại ở hai nơi khác nhau, lại xa đến gần 120km nên chúng tôi không thể cùng một Tết về cả hai nơi được. Thế cho nên năm đầu tiên, lúc đó vợ tôi mới mang thai, vì để vợ vui vẻ yên tâm bầu bí, tôi chở cô ấy về quê ngoại ăn Tết.
Đến năm thứ hai, vợ tôi lấy lý do con bé, muốn về quê ngoại gửi gắm đỡ bà ngoại và anh chị em để nghỉ ngơi. Tôi cũng gật gù đáp ứng. Đúng là nhà tôi dưới quê ngoài bố mẹ tôi còn có vợ chồng anh cả, với một cô em út đang học đại học nữa. Nếu vợ tôi về bên đó đúng là không được nghỉ ngơi thoải mái. Thế là một lần nữa, tôi lại nhượng bộ về quê ngoại ăn Tết.
Thế là một lần nữa, tôi lại nhượng bộ về quê ngoại ăn Tết. |
Đến năm thứ ba, lần này tôi tin chắc vợ không có lý do gì để từ chối về quê chồng nữa. Mẹ tôi cũng liên tục gọi điện nhắn bảo hai đứa về quê. Thế nhưng, vợ tôi nói đã hẹn với bố mẹ đẻ là năm nay sẽ lại về quê ngoại. Cô ấy bảo tôi cố gắng năm nay nữa, sang năm sẽ về quê nội.
Lúc đó tôi rất tức giận. Hai chúng tôi cãi nhau om sòm, cô ấy lăn ra khóc lóc, nói rằng về quê nội áp lực. Cô ấy bảo là mang tiếng về ăn Tết nhưng chẳng khác gì đi chịu "cực hình" vì suốt ngày phải giữ ý giữ tứ với người này người nọ. Rồi còn mẹ chồng nhìn vào, chị dâu trông thấy, thử hỏi làm sao cô ấy có giây phút yên tĩnh cho mình.
Lý do này thật là vớ vẩn, nhưng vì chuyện này mà làm ầm lên quá đáng thì cũng không phải tác phong của tôi. Vì thế, tôi nửa động viên, nửa dọa nạt bảo cô ấy phải về nhà nội một năm. Từ khi cưới đến giờ cô ấy “trốn” làm dâu 2 năm liên tiếp rồi. Song vợ tôi không chịu, cô ấy thà ở lỳ trên thành phố một mình còn hơn về quê nội ăn Tết.
Không thuyết phục được vợ, ngược lại, tôi còn bị cô ấy cằn nhằn vì việc mở miệng ra là "Mẹ anh nói, mẹ anh bảo…". Kết quả, vì "rát tai" quá nên tôi đành để mặc cô ấy tự đi siêu thị mua quà Tết, tự đóng gói gửi về quê nội. Sau đó chiều 28 Tết, kéo tôi và con về nhà ngoại.
Năm ngoái, vì việc này mà mẹ tôi rất bực tức. Bà bảo tôi suốt ngày “đội vợ lên đầu”, răm rắp nghe lời vợ, sợ vợ… Mẹ tôi còn nói năm nay mà tôi tiếp tục để mặc vợ "dắt mũi", bà sẽ cho tôi về nhà ngoại luôn, khỏi về nhà nội. Vì thế năm nay, tôi đã lên tư tưởng cho vợ từ hồi đầu đông rằng Tết Nguyên Đán 2015 phải về nhà nội.
Tôi cứ đinh ninh giờ công việc của vợ tôi cũng ổn định rồi, con cái thì lớn. Về bên nhà nội, ngoài việc nấu bữa cỗ cúng Giao Thừa và mùng Một ra thì vợ tôi chẳng vất vả gì. Bên cạnh đó, còn có chị dâu và em út giúp đỡ chứ nào phải mình vợ tôi mó tay vào. Con cái thì có bà nội chăm, bà mà mệt thì còn có bố cháu là tôi đây.
Thế nhưng, tối qua, sau khi vợ tôi lên kế hoạch những đồ cần mua trong Tết năm nay cho nhân viên và gia đình nội ngoại xong, cô ấy bỗng quay ra bảo tôi: "Bà ngoại mới gọi điện bảo vợ chồng mình năm nay về không phải mua thêm gì, nhưng em thấy tốt nhất vẫn cứ mua sẵn ít thực phẩm đặc sản mang về. Quà bánh thì thôi cũng được".
Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi: "Anh đã nói năm nay về nhà nội rồi mà. Còn bên ngoại, cần thiết gửi những gì thì em cứ lên danh sách mua rồi gửi". Vợ tôi đứng dậy to tiếng: "Không, năm nay về nhà ngoại. Bên nhà nội từ mùa đông đến nay mình đã về 4-5 lần rồi còn gì. Tết này em vẫn mua đồ rồi gửi về cho bố mẹ. Còn vợ chồng mình và con gái thì về nhà ngoại đón thọ ông nội em". "Tuyên bố" xong, vợ tôi bỏ lên giường trùm kín chăn ngủ.
Tôi rất bực bội trước lời tuyên bố có ý ngầm thông báo như đinh đóng cột của vợ. Nếu tôi thông báo việc này với mẹ, chắc bà sẽ phát điên lên vì cô con dâu này. Đêm qua, tôi không tài nào ngủ được, phần vì bực tức lời vợ nói, phần vì nghĩ cách thuyết phục vợ.
Mọi người có cách nào để khiến vợ tôi cam tâm tình nguyện về ăn Tết ở nhà chồng với khuôn mặt vui vẻ không? Tôi sợ cưỡng ép quá, vợ tôi sẽ như "đỉa phải vôi". Mà nếu vợ tôi nhất quyết không chịu về quê nội, nhà tôi có nên mỗi người ăn Tết một nơi cho đỡ phải tranh cãi không?
Là thằng đàn ông bị vợ đuổi, tôi có nên xin lỗi để quay về? Vợ chồng anh bạn thân biết chuyện tôi bị đuổi, cứ lén lút cười với nhau suốt. Thậm chí anh bạn còn vỗ vai tôi bảo tôi quay về xin lỗi trước. |