Tôi và chồng cũ đã li hôn từ cách đây hơn 1 năm. Tôi với anh lấy nhau khi còn rất trẻ. Lúc ấy, do cả 2 còn trẻ con và chưa biết gì nên đã đi quá giới hạn và tôi mang thai. Cũng chính vì vậy mà 2 chúng tôi quyết định lấy nhau. Nhưng đúng là tình yêu trẻ con thì không thể chín chắn và lâu dài được nên khi mới lấy nhau về chúng tôi đã bắt đầu này sinh những mâu thuẫn và cãi vã.
Anh lúc ấy còn trẻ, ham chơi, lúc nào bạn bè rủ đi đâu cũng đồng ý, chẳng cần biết tôi đang chửa to, vất vả với công việc gia đình nhà chồng thế nào. Mà lúc ấy, tôi còn ít tuổi nên cũng ham chơi lắm, thấy chồng đi là bực bội, khi anh về nhà là quay ra cãi nhau liền. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngày đó ngu dại quá.
Nhưng tôi không hối hận vì những gì mình đã trải qua, ngược lại đã có nhiều lần tôi thầm cảm ơn anh đã cho tôi một đứa con kháu khỉnh, biết yêu thương mẹ và rất ngoan. Anh và tôi lấy nhau được 3 năm thì không thể sống cùng được vì cả 2 bên đều không chịu được tính khí và cách sống của nhau. Hơn nữa, cũng một phần vì hồi đó, nhà chúng tôi nghèo quá, cả 2 bên bố mẹ nội ngoại đều nghèo nên cũng không giúp gì được cho chúng tôi. Những chuyện cơm áo gạo tiền đẩy xích mích giữa anh và tôi tới đỉnh điểm nên chúng tôi chia tay nhau.
Tôi nhận nuôi con và tự mình ra thành phố tìm việc để nuôi sống 2 mẹ con. Giờ tôi cũng đã có một công việc khá ổn với một cửa hiệu cắt tóc khá đông khách nên tôi muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con mình.
Mặc dù đã chia tay chồng cũ, nhưng tôi chưa bao giờ coi thường hay có suy nghĩ khinh rẻ gì nhà chồng cũ mình cả. Từ khi chia tay anh đến giờ, tôi cũng nhiều lần cho con về thăm ông bà nội và bố, để cháu có tình cảm và có sự gắn kết với bên nội. Tết năm ngoái tôi cũng cho cháu về chơi với ông bà 2 hôm. Thực sự, cho con về bên nội cũng tốt thôi, nhưng với một bà mẹ đơn thân như tôi những lần cho con về tết với ông bà như vậy làm tôi thực sự buồn tủi.
Ở nhà có mỗi 2 mẹ con, nên việc cháu cười nói, hỏi han suốt ngày, rồi 2 mẹ con quấn quýt bên nhau làm tôi phần nào vơi đi nỗi buồn thiếu thốn tình cảm của một người đàn ông. Lúc cho con về ăn Tết với ông bà, chỉ có mình tôi với mâm cơm ngày Tết, tôi thấy tủi thân vô cùng. Đã có lần tôi ăn cơm chan với nước mắt. Tôi đã từng nghĩ, giá như bố mẹ đẻ của tôi đều còn sống thì tôi đã có chốn để lui về vui vẻ những ngày Tết… Đằng này, giờ tôi chỉ còn có con, và lấy con làm niềm vui và động lực sống. Nên giờ, cứ nghĩ đến chuyện cho con đi xa mấy ngày là tôi thấy thiếu thốn, buồn tủi.
Tết năm nay cũng vậy, ông bà bên nội cũng muốn cháu đích tôn của ông bà về chơi mấy ngày. Phần vì là ngày Tết ông bà mới được ở cạnh cháu lâu lâu, phần vì ông nội đang bị ung thư giai đoạn cuối không biết lúc nào sẽ qua đời. Tôi cũng thương ông bà lắm, nhưng thực sự với cương vị là một người mẹ, tôi không muốn cho con về chơi Tết này với ông bà.
Ảnh minh họa.
Chồng cũ của tôi, anh ấy mới lấy vợ 2 được mấy tháng. 2 vợ chồng anh lại ở cũng với ông bà nội nên thực sự tôi rất ngại cho con về.
Phần vì nhà cửa chật chội, bây giờ lại thêm cô con dâu mới, ông thì ốm đau, cần người chăm sóc. Cho con về thì ai sẽ trông nom cháu. Chồng cũ của tôi thì lại không biết cách chiều con, cứ con hơi làm sai hay lơ đãng một chút là bị bố mắng, bố đánh nên cháu cũng rất sợ bố. Hơn nữa, tôi cũng không biết tính nết của nàng dâu mới thế nào, nhỡ cô ấy không thích con tôi thì tội nghiệp cho thằng bé.
Ngoài ra, đường xá từ thành phố về đến nhà ông bà cũng khá xa và đi lại khó khăn. Năm ngoái, 2 mẹ con tôi ngồi xe ô tô hết nửa ngày, rồi còn phải qua đò, đi xe ôm mãi mới đến nơi. Hai mẹ con lại say xe, nên về đến nhà ông bà nội của con tôi là người mệt lả.
Tôi cũng đã nghĩ đến việc hay là mình cùng về với con, rồi tôi tìm một nhà nghỉ nào gần đó thuê để tiện bề chăm cho con. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại tôi thấy thực sự không ổn, thế nào làng xóm láng giềng cũng dị nghị. Rồi họ lại nghĩ tôi ghen tức với vợ mới của anh nên mới về ở “kè kè” bên cạnh nhà chồng cũ như vậy.
Chung quy lại cũng là vì còn nhiều chuyện rắc rối lắm. Con thì đang trong tuổi ăn tuổi lớn, tò mò về mọi thứ. Mà nhà ông bà nội lại có quá nhiều chỗ nguy hiểm với một đứa bé 4 tuổi đang thích khám phá: nào là giếng nước, ao hồ… Về đấy, không có ai trông con được nhỡ cháu bị làm sao thì tôi ân hận cả đời.
Tôi định bụng sẽ chuẩn bị quà cáp, tiền mừng tuổi cho ông bà đầy đủ rồi nhờ người gửi về biếu ông bà. Mặc dù, bây giờ ông bà không còn bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn rất quý mến 2 cụ.
Nhưng tôi vẫn thấy áy náy không yên. Tôi làm vậy có nên không? Ông không còn sống được lâu nữa, có thể đây là lần cuối cùng được gặp cháu đích tôn. Tôi cũng muốn cho con được gặp ông bà, là nơi ruột thịt của con. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi không muốn mấy ngày tết lại phải buồn tủi, lo lắng một mình. Đấy là chưa nói đến chuyện sẽ có biết bao nhiều lời ra tiếng vào dị nghị không hay về việc tôi ly dị chồng rồi vẫn cho con về nhà nội như thế này nữa!
Tôi phải làm sao với hoàn cảnh này. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên!