Tôi lấy chồng đã được gần một năm. Ông xã cũng là sếp trực tiếp của tôi ở công ty. Cuộc sống sau ngày cưới của hai đứa khá hạnh phúc. Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là hai đứa phải ở chung với bố mẹ anh bởi các chị đều đã lấy chồng và ở riêng.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ chồng không quá định kiến, hà khắc với tôi. Bà thường xuyên bắt lỗi tôi mọi chuyện từ lớn đến nhỏ. Cũng may chồng tôi là người thương vợ và công bằng trong mọi chuyện nện sự có mặt của anh cũng khiến mẹ chồng bớt phần nạt nộ tôi.
Thế rồi một ngày anh được lệnh phải vào Nam tạo dựng chi nhánh công ty trong thời gian nửa năm. Ngoài nỗi buồn phải xa chồng, tôi cũng lo lắng không còn người bệnh vực mình trước những soi mói của mẹ chồng. Những việc tôi làm vẫn bị bà đặt dưới ánh mắt nghi ngờ, dò xét. Đã nhiều lần tôi cũng muốn cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng nhưng bà chẳng cho tôi cơ hội làm điều đó.
Không nói thẳng ra nhưng mẹ chồng luôn nghi ngờ tôi lấy con trai bà để “đào mỏ” chứ chẳng phải vì tình yêu. Bà luôn so sánh hoàn cảnh gia đình tôi với con trai bà. Rằng nhà tôi nghèo hơn hẳn nhà chồng và tôi không xinh đẹp bằng những cô gái vây quanh con trai bà. Mẹ chồng còn đơm đặt chuyện tôi đã từng yêu một anh gần nhà suốt 2 năm rồi lại bỏ rơi người này để lấy anh.
Mẹ chồng luôn nghi ngờ tôi lấy con trai bà để “đào mỏ” chứ chẳng phải vì tình yêu. |
Thế nhưng những chuyện đó chẳng là gì so với những nghi ngờ mà tôi phải nhận từ ngày vào viện thăm anh kết nghĩa. Anh được cha tôi cứu sống trong một lần đuối nước và nhận làm con nuôi. Tôi coi anh như anh trai của mình. Chúng tôi rất thân thiết và gần như không có khoảng cách.
Anh bị sốt rét nhưng vợ đi làm xa, nhà lại không còn ai nên mỗi tối tôi lại phải vào viện chăm anh. Thấy tôi đi về thất thường, hay đi ra khỏi nhà mỗi tối, mẹ chồng liên tục tra hỏi, dò xét.
Một lần khi đã đắp rất nhiều chăn nhưng anh vẫn kêu la vì lạnh, trong lúc bối rối chẳng biết làm thế nào khi bác sĩ chưa tới nên tôi đánh liều nằm đè lên đống chăn quanh người anh những mong cải thiện tình hình.
Tối đó vừa về đến nhà, mẹ chồng đã trút cơn giận vào tôi, bà nhiếc móc tôi là kẻ lăng loàn, lén lút chăm nom người đàn ông khác lúc chồng vắng nhà, làm ô danh gia thế nhà bà. Tôi hết sức ngạc nhiên. Không để cho tôi giải thích, mẹ chồng liền ném xấp ảnh chụp lại cảnh tôi ủ ấm cho anh nuôi trong bệnh viện bắt tôi xem. Thì ra bà đã cử người theo dõi tôi suốt thời gian qua.
Bà phớt lờ những gì tôi nói và gọi các chị gái đến nhà giữa đêm khuya để thông báo sự việc. Bà tuyên bố không có người con dâu như tôi và nói cứng tôi và con trai bà phải ly hôn. Tình ngay lý gian, tôi cay đắng tủi nhục vì bị hiểu nhầm, vu oan. Đêm đó tôi phải về nhà mẹ đẻ trong sự ấm ức.
Tôi đã thông báo cho chồng về giải quyết nhưng anh chưa thể thu xếp để về ngay. Tôi không muốn đẩy anh vào thế khó, phải lựa chọn giữa tôi và mẹ anh nhưng sau những gì đã xảy ra, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng thể hàn gắn được nữa. Định kiến của bà về tôi từ trước đã quá lớn và giờ lại thêm chuyện này. Lẽ nào tôi phải ly hôn anh để thoát khỏi cảnh ngột ngạt từ người mẹ chồng ghê gớm?
Người mà mẹ chọn làm con rể đã từng cướp đời con gái của tôi Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được người mà mẹ mai mối chính là anh ta, kẻ đã lấy đi đời con gái của tôi cách đây 5 năm. |