Đọc câu chuyện sau:
"Sau một thời gian thương thuyết giữu bộ giao thương nước La Duyệt Kỳ với bộ giao thương các nước phía nam La Duyệt Kỳ, con đường giao thông giữa các nước đó được chính thức mở rộng. Thế là ước vọng từ lâu của nhân dân, nhất là hạng thương gia được hoàn mãn.
Nhưng than ôi! Con đường ấy ở cách thành La Duyệt Kỳ khoảng 200 dặm, nơi biên giới của hai nước phải xuyên qua một dãy núi trùng điệp, chọc trời, lại lắm hố hầm và hẻo lánh. Một lũ giặc cướp năm trăm tên đã nhiều phen lợi dụng địa thế hiểm yếu đó chận người cướp của. Vì thế cho nên đa số khách buôn mỗi khi ngang qua đó đều bị cướp sạch của cải, hàng hóa và đôi khi còn không bảo toàn được tánh mạng nữa.
Đường hẻo lánh càng lắm, tai biến càng nhiều, sự giao thông giữa các nước cơ hồ như đến chỗ bế tắc! Quốc Vương La Duyệt Kỳ hay tin, đã đôi phen hạ lệnh phái binh mã thiện chiến lùng xét nhưng vẫn bất lực trước những dãy núi ấy.
Bấy giờ, với lòng từ vô hạn, đức Thế Tôn nghĩ: “Bọn giặc kia có mắt mà không thấy sự thật, có tai mà không lúc nào nghe lẽ phải, phải chăng vì thế mà không biết nhân quả, tội phước chi cả. Nếu ta không đến cứu độ thì tội ác của chúng ngày càng nặng, rồi mai kia chúng sẽ không thoát khỏi đắm chìm trong đau khổ. Như thế thì có khác gì tảng đá nặng chìm xuống đáy bể”. Nghĩ vậy, đức Thế Tôn liền đến núi ấy với một thân hình thanh niên vạm vỡ, phục sức tuyệt mỹ, lưng mang kiếm báu, trên tay lại nắm cung tên và cưỡi trên ngựa quý cũng trang sức bằng những vật vô giá.
Bốn vó ngựa phi nhanh, cây cối hai bên đường nhấp nhô như tiễn người chiến sĩ lên đường tranh đấu cho an bình của quần chúng. Ngựa chạy thâu đường, tiếng reo của lục lạc bằng vàng như đánh thức sự chú ý của bọn giặc. Tên đầu đảng đứng trên cao nhìn xuống, xa xa trông thấy chàng thanh niên trên vó ngựa với vô số bạc vàng, châu ngọc lấp lánh dưới ánh nắng mai, lòng vô cùng vui sướng vì sống với nghề ấy xưa nay mà chưa có dịp nào tốt như thế. Ma tham dục hối thúc, tức thì anh ta xuống đồi ra lệnh cho toàn đảng bố trí sẵn sàng…
Xung phong! Xung phong! Tiếng la hét của bọn cướp long trời lở đất và tiếp theo chúng phóng vô số dao tên bay về phía chàng thanh niên vùn vụt…
Nhanh như chớp, chàng thanh niên ấy gương cung bắn trả, tức thì mỗi tên cướp đều bị một mũi tên cắm sâu vào mình. Dù chúng ta đã lanh trí, rút tên cắm sâu vào mình. Dù chúng đã lanh trí, rút tên ra để đắp vào thứ lá thuốc mà chúng luôn phòng bị trong mình, nhưng tên rút không ra, thuốc vẫn vô hiệu quả. Năm trăm tên cướp không chống cự được nữa đành thất vọng thả vũ khí trên tay, ngã lăn xuống đất, rên la thảm thiết và cầu xin đầu hàng.
– Ngài là thần thánh chăng mới có oai lực như thế. Chúng con hạng người ngu dại đảo điên, xin ngài thương tình tha thứ và cứu vớt những sinh mạng bé nhỏ của chúng con. Chúng con đau nhức lắm, không thể chịu nổi:
– Vết thương ấy có đau gì mấy! Mũi tên kia có sâu bao nhiêu! Trong đời này chỉ có vết thương tham lam ích kỷ mới sâu nhất và sự ngu si giết hại người mới nặng nhất. Thế mà nay tham lam và ngu muội các ngươi còn giữ trong lòng,ta e rằng vết thương kia không bao giờ lành được. Vả lại, một khi hai gốc rễ ấy ăn sâu vào tâm địa thì dù sức mạnh như thần cũng không nhổ được mũi tên ấy. Chỉ có khi nào các người biết theo đạo đức để sửa mình, hiểu rõ chánh lý để tu tập may ra mới làm bật rễ được vết thương tham muốn và ngu muội trong lòng. Có thế thì không những nhổ được mũi tên, lành được vết thương mà còn an ổn dài lâu nữa. Vậy các ngươi hãy chế phục ngã mạn, sa thải bớt dục vọng ngu si bằng cách: Cố gắng tích đức tu nhơn theo chánh pháp của đấng Năng Nhơn Vô Thượng.
Nói mấy lời đó xong, chàng thanh niên lại hiện nguyên hình đức Phật nói tiếp mấy bài tụng:
Vết thương không thể hơn tham dục
Tên độc không thể hơn ngu si.
Tráng sĩ không tài gì nhổ được
Trừ chăng chỉ có sự tu hành.
Từ đây cũng như mù được thấy
Người si ám trở lại thông minh,
Ta giáo hóa mọi người ở đời
Như đem mắt cho người ở đời
Vậy các ngươi nên gấp trừ si ám
Và sa thải dục vọng kiêu sa
Tiến bước trên con đường chánh pháp
Mới là người tích đức tu nhơn.
Bấy giờ năm trăm tên giặc cướp thấy tướng tốt của Phật, lại nghe được mấy bài tụng ấy, đều cúi đều cảm mộ và ăn năn những tội ác ngày trước. Liền khi ấy, dao tên trên mình chúng đều rơi rụng tất cả xuống đất, và những vết thương kia bỗng chốc không còn thấy nữa. Sung sướng được thoát nạn và cảm mến ân giáo hóa của đức Phật, năm trăm tên cướp không ai bảo ai mà tất cả đều quỳ trước đức Phật mà cầu xin rằng:
– Kính lạy Ngài, chúng con hôm nay nhờ ơn pháp nhũ của Ngài mà rõ sự thật…Vậy xin Ngài cho chúng con quy y và trì năm giới.
Từ đấy con đường giao thông phía nam nước La Duyệt Kỳ, người đi buôn bán càng tấp nập hơn xưa, không còn nghe thấy kẻ đón đường giựt của nữa."
Thực sự, vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.
Tự đáy lương tâm, con người khám phá ra sự hiện diện của một luật mà con người không tự ban cho mìn. Qua đó, con người có thể phân định được đâu là điều tốt, điều đúng nên làm và điều xấu, điều sai nên tránh. Tiếng nói của luật ấy không ngừng giục con người thi hành điều thiện và tránh ác xấu. Quả thật con người có lề luật, được khắc ghi trong tâm hồn. Tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá của con người và chính con người sẽ bị xử theo lề luật ấy nữa.
Trong thời đại chúng ta, lương tâm và tự do mang những khuôn mặt khác nhau, và dường như ngày càng sống động hơn, phong phú hơn, đồng thời cũng phức tạp hơn.