Tôi lấy chồng chưa đầy 3 tháng, nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy chán nản và bất mãn vô cùng, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới chuyện ly hôn.
Tôi là con một, quê tận trên Cao Bằng, bố mẹ tôi là giáo viên cấp 3, nói chung nhà cửa cũng cơ bản, đàng hoàng.
Tôi học đại học dưới Hà Nội, đi làm ở đấy được 2 năm thì về nhà thi công chức rồi vào làm nhà nước. Thời gian dưới Hà Nội, tôi cũng yêu đương nhiều, tất nhiên cũng không còn trong trắng nữa. Tôi không quá quan trọng chuyện trinh tiết, chỉ nghĩ miễn sao yêu đương tử tế là được.
Tôi về quê làm được nửa năm thì quen và yêu Thái, nhà anh trên thị trấn, kinh doanh buôn bán. Tôi yêu Thái thật lòng, cũng xác định lắm, anh thì thích cưới, hơn nữa tôi được tuổi, mẹ anh nói nếu không cưới ngay thì sang năm lại không cưới được. Thế là tôi đồng ý.
Đêm tân hôn, tôi mong chờ thật nhiều, thú thực bao nhiêu lâu không "có tý" gì, tôi bức bối kinh khủng. Lúc anh ôm tôi, da gà tôi rợn hết cả lên, chờ đợi. Nhưng thật không ngờ, anh vừa ôm cái đã rút tay lại, quay sang ngủ ngon lành. Những đêm sau vẫn thế. Cho đến ngày tôi chủ động ôm hôn anh cuồng nhiệt, anh đáp lại tôi không kém, nhưng khi tôi mạnh dạn luồn tay vào áo anh, lui xuống, lui xuống nữa thì chết ngất khi thấy anh gần như không có biểu hiện gì. Tôi buồn đến rã rời.
Hàng xóm nhà tôi là một gã đàn ông đã ly hôn. Anh ta đẹp trai, vạm vỡ, khỏe mạnh. Nhà tôi bán hàng nên anh ta thường xuyên qua. Mỗi lần nói chuyện là lại nhìn tôi như muốn "ăn tươi nuốt sống".
Một thời gian sau thì buông lời trêu ghẹo. Anh ta ghé tai tôi nói nhỏ: "Cả khu phố này, có ai không biết anh ta bất lực, khổ thân em, phơi phới thế này". Tôi giận bầm cả mặt.
Nhưng càng ngày, ám ảnh của tôi về anh ta càng lớn. Có ai lấy chồng 3 tháng mà chưa động phòng như tôi không. Tôi nhìn gã hàng xóm, nhìn cơ thể lực điên vạm vỡ mà như muốn phát điên.