Chồng mới có 40 tuổi, bên ngoài thì phong độ nhưng bên trong thì ỉu xìu. Mình ra sức bồi bổ cho chồng vì thương chồng làm việc vất vả. Dạo này tết nhất đến nơi rồi, công ty anh còn bù đầu lên với việc chia thưởng cho anh em. Hỏi sao mà không mệt mỏi, yếu là phải.
Thế nhưng từ phong độ ngời ngời mà chuyển sang “yếu” đến như cọng mùng tơi thì mình thấy lạ lắm. Hai vợ chồng còn trẻ, sức trẻ còn dồi dào, tinh thần sung mãn, ấy thế mà "chuyện ấy" gần đây cứ thưa hẳn. Nhiều lúc mình cũng dằn vặt chồng vì không thể tự dưng trở chứng nhanh thế được. Có phải “trốn thuế” ở nhà rồi đi “đóng thuế” chỗ khác không?
Tuy nhiên chồng mình một mực chối rằng do công việc quá nhiều lại có mấy hợp đồng cần phải thanh toán gấp, tiếp khách liên tục nên mới trục trặc thế. Chứ vợ con ngoan ngoãn như thế này ai dại dì mà đi làm cái việc ngu ngốc đó. Anh tuổi nào mà còn như bọn thanh niên mới lớn được.
Nghe chồng nói mình cũng xuôi xuôi, có khi thế thật. Với lại, bản chất chồng mình là người nghiêm chỉnh, đâu dễ gì biến thành kẻ trăng hoa nhanh như thế được. Đã vậy lương tháng nào chả nộp đều đặn cho vợ con. Lấy tiền đâu ra mà nuôi bồ được chứ?
Thế nên mình cũng yên tâm và không còn tra hỏi nữa. Ngược lại mình lại càng thương chồng hơn. Mình tìm mọi cách để bồi bổ cho chồng. Dạo này thấy thần sắc anh cũng không được khỏe lắm, đêm về là mệt nhoài lăn ra ngủ li bì. Thế nhưng ăn gì rồi cũng không thấy chồng khá khẩm lên. Mình mới rủ chồng đi bác sĩ khám xem sao. Mình cứ nửa đùa nửa thật bảo xã: "Đi kiểm tra xem hàng hóa thế nào để về mà ăn tết. Chứ không khéo năm nay em cho nó mừng thọ sớm rồi cất vào xó nhà cho gọn đấy!" Thế nhưng chồng cứ một mực từ chối và bảo là không cần thiết.
Mình đâu ngờ được là đằng sau vẻ yếu mềm như ngọn mồng tơi của chồng là một kế hoạch bài bản mà đến giờ nằm mơ mình cũng không thể ngờ đến.
Hôm trước tình cờ đi shopping cùng cô bạn ở gần chỗ chồng làm việc. Mình tạt vào công ty rủ chồng đi ăn trưa. Tới nơi thấy công ty vắng tanh, mọi người chắc đi ăn hết rồi. Thấy đèn trong phòng chồng làm việc vẫn còn bật, mình thương chồng làm việc vất vả, đến giờ này vẫn còn chưa ăn uống. Lúc đấy mình còn hối hận là vợ không biết chia sẻ cùng chồng, đi mua sắm suốt cả buổi sáng mà không mua nịnh chồng cái áo sơ mi.
Thế nhưng khi mình xô cửa vào thì đập vào mắt mình là cảnh chồng đang quằn quại cùng với cô thư ký ngay trên bàn làm việc. Mình chết điếng người, không còn kịp thốt ra lời nào.
Hóa ra từ trước tới nay chồng mình vẫn trả bài đều đặn cho thư ký riêng. Cái con bé mà ăn mặc lố lăng, ngắn trên hở dưới. Hồi trước mình cũng đã cảnh báo chồng mình nên đuổi việc ngay vì đi làm mà ăn mặc như gái nhà hàng thì chồng mình còn mạnh mồm bảo: "Nó là bồ của ông bên đối tác, gửi vào công ty anh để lấy chỗ đi lại thôi! Hàng đó có chủ rồi, không đứa nào dám ho he gì nữa đâu em đừng lo. Sờ vào nó là mất tiền tỉ như chơi, ai dại!".
Tôi đúng là nuôi ong tay áo, do sơ suất quá tin chồng nên mới bị ăn quả lừa cay đắng đến vậy. Tết nhất đến nơi rồi mà nhà tôi giờ như nhà hoang. Tôi không thể nào chịu đựng nổi cú sốc kinh khủng này.
Tôi đau đầu vì không biết có nên chấp nhận lời xin lỗi của chồng hay là "lành làm gáo vỡ làm môi" đưa nhau ra tòa vào thời điểm này.