Nhà chồng tôi neo người, bố anh mất từ khi anh mới học cấp 1, mẹ anh không đi bước nữa mà ở vậy tần tảo nuôi anh khôn lớn nên người. Tôi biết anh thương mẹ, yêu mẹ, cũng biết mẹ là cả cuộc sống của anh, tôi yêu anh, nên cũng tự nhủ với lòng mình sẽ thương mẹ như mẹ đẻ. Hơn ai hết, tôi hiểu những thiệt thòi, hi sinh của bà. Nếu không nhờ có bà, tôi cũng không thể gặp và yêu anh.
Thế nhưng tôi đã nhầm, tôi yêu bà như mẹ đẻ không có nghĩa bà cũng thương tôi như con gái. Bà coi tôi như cái gai trong mắt, coi tôi như đứa ly gián tình cảm mẹ con bà. Mà khổ nỗi, tôi đâu có bao giờ làm thế.
Tôi cũng không hiểu vì sao bà phải ghen tỵ với tôi nữa. Bởi tình mẫu tử, tình phu thê là hai thứ tình cảm khác nhau, đối với mẹ anh khác, đối với vợ anh khác, làm sao có chuyện anh đối xử tốt với người này thì sẽ tệ với người kia. Tôi chỉ mong mẹ có thể hiểu, có thể cùng tôi dung hòa thì sẽ tốt biết bao, nhưng dường như điều đó là không thể.
Mẹ không ưa tôi, nhưng trước mặt anh lại luôn tỏ ra vui vẻ, quan tâm tôi lắm, nhiều lúc bà khiến tôi thấy sợ. Chồng thì cái gì cũng chỉ nghe lời mẹ, anh luôn nhắc tôi, mẹ vất vả nuôi anh thành người, giờ tôi phải có trách nhiệm đối xử tốt với mẹ anh.
Mấy năm trời làm dâu, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm thật lòng mẹ dành cho tôi. Trong mắt bà chỉ có con, có cháu, còn tôi chỉ là đứa ngoài cuộc.
Công việc của tôi cũng vất vả, đi làm tối ngày, nhưng về nhà vẫn phải đầu tắt mặt tối bao nhiêu là việc. Cứ cảnh tối nào đi về, trong khi tôi lúi húi cơm nước, con thì quấy quả, trong khi hai mẹ con anh thì chăm nhau, hết lấy nước tắm lại bưng đồ ăn thức uống cho nhau ăn trước là tôi thấy tủi.
Cách đây gần 1 tháng, mẹ chồng tôi ốm, tôi dậy sớm nấu cho mẹ bát cháo nóng rồi chuẩn bị đi làm, ai ngờ bà bắt tôi phải ở nhà vì bảo đi hết thế nhỡ bà có chết ra đấy cũng không ai biết à. Hôm đấy tôi phải đi gặp khách hàng nên không thể không đi, mà thực sự mẹ tôi chỉ cảm sơ thôi, tôi cũng nói thế nhưng vừa lúc chồng từ trên phòng đi xuống. Anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát: "Tôi nói cho cô biết, mẹ thì chỉ có một, còn vợ không người này thì người khác, cô đừng có hỗn".
Tôi rơi nước mắt khi nghe chồng quát, anh nói nếu hôm nay tôi ra khỏi nhà thì đừng có về nữa. Tôi nuốt nước mắt vào trong, không còn cách nào đành phải gọi nhờ đồng nghiệp đi hộ.
Từ hôm đó đến giờ, tôi nghĩ mà chán lắm. Cảm giác như mình chẳng phải vợ, chẳng phải con mà như đứa ô sin vậy. Tôi nên làm gì bây giờ đây?