Tôi và chồng lấy nhau hơn chục năm, có với nhau hai cô con gái. Chồng tôi là dân công trình, còn tôi là giáo viên mầm non. Tôi quê trên Cao Bằng, lấy chồng về Hải Dương, nhà chồng tôi bố mẹ là dân buôn bán, tôi lấy chồng xong mới xin chuyển công tác về dưới này.
Vợ chồng tôi sống cũng như nhiều vợ chồng khác. Cũng có lúc êm đềm, hạnh phúc, cũng có lúc cãi vã, giận hờn nhau. Chồng tôi yêu vợ, thương con, nhưng công việc của anh bận rộn và cũng hay phải đi công tác nên tôi cũng vất vả trong việc chăm con, quán xuyến việc nhà.
Thời gian đầu hai vợ chồng ở chung với bố mẹ, nhưng thú thật bố mẹ anh không thích tôi nên nhiều khi cũng thấy rất mệt mỏi. Ở được một năm thi bố mẹ chồng cắt cho vợ chồng tôi mảnh đất ngay bên cạnh, bảo cho mảnh đất là hết trách nhiệm, giờ hai đứa tự xây nhà ra ở riêng.
Thời gian đầu vợ chồng cực khổ lắm, tiết kiệm được có hơn trăm triệu, vợ chồng phải xoay sở vay mướn khắp nơi mới đủ xây căn nhà cấp 4.
Chồng tôi ngoài đi làm phải nhận thêm việc, tôi cũng phải nhận thêm cả việc thủ công về làm, nói chung hai vợ chồng cày cuốc ghê lắm mới đủ tiền trả nợ. Chưa kể sau đó tôi còn sinh con, hai đứa trẻ cách nhau sòn sòn năm một. Mẹ đẻ tôi ở quê phải xuống chăm cháu mất một thời gian dài. Sau đó tôi dưa con đi lớp, tranh thủ trông con luôn. Từ lúc ra ở riêng, tình cảm của tôi với bố mẹ anh cũng không cải thiện được, vẫn có xích mích, tôi với mẹ chồng gần như không nói chuyện được.
Gần chục năm, vợ chồng tôi trả hết nợ, cũng tích cóp được một số tiền. Mọi thứ ổn định cho đến ngày chồng tôi đi công trình bị tai nạn. Bao nhiêu tiền của làm ra đổ vào chữa trị cho chồng. Tôi bán bớt một xe, cắt giảm chi tiêu để lo cho chồng.
Anh ra viện, nhưng liệt nửa thân dưới, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Chồng tôi bị như thế, nhưng bố mẹ đẻ không phụ một đồng nào, để một mình tôi đánh vật. Mẹ chồng tôi nói, chồng là chồng của tôi, tôi phải có trách nhiệm.
Hơn 2 năm sau đó, một mình tôi đánh vật, vừa kiếm tiền nuôi con, sinh hoạt phí, rồi chăm chồng, còn thuốc tháng. Tôi mệt mỏi và chán kinh khủng.
Tôi không biết có phải người vô tâm hay không, nhưng thực sự thấy ngán lắm. Cả ngày cứ đầu tắt mặt tối, sáng sớm đi, tôi về lo cơm nước, tắm giặt cho con, chồng thì chỉ ngồi một chỗ. Tôi không phải không thương, nhưng tôi vất quá, mệt quá, sinh ra ức chế tinh thần.
Dạo này tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi sợ những trách nhiệm và ràng buộc lắm rồi. Tôi muốn sống và thở thật nhẹ nhõm. Không phải sáng mở mắt ra đã phải lo nghĩ đủ thứ chuyện nữa... Nhưng tôi sợ bỏ chồng bây giờ sẽ bị thiên hạ chỉ trích, mỉa mai... Tôi phải làm sao đây?