Khoảng 1h sáng 9/10, thầy Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 sau khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Cả một đời cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, thầy được tôn vinh là một nhà giáo đáng kính, tận tuỵ với nghề. Nhưng bên cạnh đó, chuyện tình yêu 56 năm cô giáo Đào Kim Oanh - người nắm tay thầy đến cuối cuộc đời cũng được bao người ngưỡng mộ.
Trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, thầy Văn Như Cương chưa một lần đơn độc vì cô giáo Đào Kim Oanh luôn ngày đêm túc trực bên giường bệnh của chồng. Hai người bên nhau từ khi mái đầu xanh và đến tuổi xế chiều, họ vẫn nắm lấy tay nhau trong những giây phút cuối đời.
Chuyện tình của giáo sinh thực tập và tiểu thư Hà Thành
Ngày ấy, thầy Văn Như Cương mới chỉ là chàng sinh viên Bách Khoa quê Nghệ An. Trong lần về trường nữ sinh Trưng Vương thực tập đã gặp cô học trò Đào Kim Oanh. Ấn tượng với thầy giáo dạy hay, viết chữ đẹp, nữ sinh 17 tuổi đem lòng yêu mến. Thầy giáo mới ra trường cũng có cảm tình với cô gái dáng người nhỏ nhắn, học lớp 11 và tình cảm nảy sinh từ đó.
Kể về lời tỏ tình, thầy giáo đã ngoài 80 vẫn còn nhớ như in: "Hôm đó, tôi mượn xe đạp của bạn để đưa cô ấy đi chơi và nói câu muôn thủa: I love you”.
Năm 1956, thầy Cương được nhà nước giao nhiệm vụ xây dựng trường Đại học đầu tiên tại Vinh. Đến năm 1961, cô Oanh tốt nghiệp, thầy Cương xin bố mẹ đôi bên cho phép hai người được về chung một nhà.
Gia đình nhỏ khi ấy sống tại một căn phòng trong trường. Giường cưới cũng được ghép từ hai chiếc giường đơn còn kênh nhau. Lễ cưới không hoa, không chụp ảnh, có ban giám hiệu, giáo viên tổ toán, bạn bè và bà con thân thuộc.
Sau đó, bà Oanh dạy học tại các trường phổ thông ở Vinh, thầy Cương công tác ĐH Sư phạm Vinh. Mỗi mùa khai giảng, họ cùng nhau sửa soạn, đón đưa nhau tới trường với niềm vui, háo hức. Bốn năm sau (từ năm 1966 đến 1971), PGS Văn Như Cương sang Nga học tiến sĩ, bà Oanh đang mang thai người con thứ hai, một mình gồng gánh để chồng yên tâm nghiên cứu, học tập.
56 năm làm vợ chồng, 56 yêu thương lãng mạn
Xuất thân từ một gia đình nhà Nho nhiều đời ở xứ Nghệ, về sau lại học Bách Khoa rồi làm giáo viên Toán khiến người ta nghĩ về thầy Cương là một người đàn ông mẫu mực, nguyên tắc, nghiêm khắc, khô khan và gia trưởng. Thực tế, ở trường Lương Thế Vinh thầy là một người nghiêm khắc, trong nền giáo dục thầy lại càng thẳng thắn và quyết liệu hơn. Nhưng với vợ của mình, thì thầy lại là một người lãng mạn và tâm lý. Như lời cô Văn Thuỳ Dương chia sẻ, thì "bố cả đời chưa bao giờ gọi anh xưng em với bất cứ người phụ nữ nào ngoài mẹ và em gái".
Ở cái tuổi đã 80, nhưng thầy Cương và cô Oanh vẫn gọi nhau là "anh - em" thay vì lối xưng hô quen thuộc "ông - bà". Chuyện tình yêu của thầy rất hiện đại mà có lẽ nhiều đôi trẻ ngày nay cũng không bắt nhịp kịp.
Thầy lãng mạn, phải nói là rất lãng mạn!
Ttừ ngày còn trẻ đến khi đã về già. Trong những năm đánh Mỹ phải xa vợ, thầy đã gửi cô những vần thơ đong đầy yêu thương:
"Anh và em, ta yêu nhau mà chẳng được sống gần nhau
Giữa hai chúng mình hố bom dày chi chít
Trên con đường ta đi, cây trồng những năm xưa nay đều chết hết
Những nhịp cầu đau như những vết thương sâu"
Ngày Valentine, thầy cũng không quên đăng bức ảnh hai vợ chồng già ôm nhau lên mạng kèm cái caption dí dỏm: "Valentine xế muộn". Và không lãng mạn thì thầy đã chẳng gọi cô bằng "Em".
Không chỉ lãng mạn, thầy còn là người chồng ấm áp!
Thầy có thể cúi xuống để chỉnh lại vạt áo dài cho vợ mình trước khi cả hai cùng tới trường. Thầy luôn nắm tay vợ mình mỗi khi hai người sánh bước bên nhau.
Trong mọi bức ảnh gia đình, thầy không bao giờ để cho người con nào hay đứa cháu nào được tách thầy cô ra mà luôn dành một chỗ bên cạnh cô với cái quàng tay gần gũi.
Tại đám cưới của cháu ngoại Văn Quỳnh với ca nương Kiều Anh, quan khách không thể rời mắt khỏi bàn tay nắm chặt của thầy Cương và vợ mình, như thể họ sợ lạc mất nhau giữa ngày vui náo nhiệt.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ khiến đám trẻ giật mình!
Gần một năm trước, mạng xã hội rộ lên trào lưu các bà vợ rộ lên trào lưu nhắn tin cho chồng với cú pháp "Em yêu anh" để thăm dò phản ứng của chồng. Thầy Cương cũng chẳng bỏ qua, nhưng thầy kể lại rằng: Nếu vợ có nhắn thế thì thầy cũng chẳng sửng sốt mà sẽ nhắn lại luôn là: "Anh yêu em" vì họ thường xuyên nói với nhau những lời như thế.
Chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ bằng những hành động nhỏ ấy đã khiến người ta thấy tình yêu giữa họ dạt dào thế nào. Nếu nói rằng tình yêu bất diệt trên thế giới này chỉ thuộc về Ngưu lang - Chức Nữ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Romeo và Juliet thì quả là sai lầm. Bởi ngay trước mắt chúng ta đây, câu chuyện của thầy Văn Như Cương và cô Đào Kim Oanh cũng là một mối tình bất diệt.
Thầy Cương và mối tình đầu kéo dài 56 năm của mình liệu đã sống đủ lâu để hiểu về sự tồn tại đầy nghi vấn của cái được gọi là tình yêu bất diệt hay không? Có lẽ, một lần thôi, hãy đọc câu chuyện tình của thầy với người vợ đã gắn bó biết bao thập kỷ để biết trân quý tình yêu của riêng mình.