Tất cả chúng ta đều già đi, đây là quy luật của tự nhiên. Chúng ta nên thuận theo quy luật tự nhiên chứ chớ nên làm trái ý trời. Người Việt chú trọng đến tuổi già. Tức là khi về già, người ta cần có cuộc sống ổn định, trầm luân, không còn liều lĩnh, khoa trương như thời còn trẻ. Người xưa dạy khi về già, có 4 kiểu người chúng ta không nên giao du, kết bạn.
1. Khi về già, không nên gặp những người mình từng yêu
Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ và phù phiếm, ít nhiều sẽ có những tiếc nuối. Không phải những gì gắn bó thời trẻ cũng có thể đồng hành với bạn suốt đời. Nhiều đôi tình nhân từng yêu nhau thời trẻ rồi lại ly tán đến già lại tìm gặp nhau, gây ra những mối quan hệ trái với luân thường đạo lý.
Lúc này, người mình từng yêu, từng ngưỡng mộ thời trẻ chỉ còn là nỗi ám ảnh. Bạn đã khác xưa, người ta cũng khác xưa. Vậy khi gặp lại nhau, cuộc sống êm đềm của hai người sẽ dần tan vỡ. Điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định về già của bạn, lại thể hiện rằng bạn đang vô trách nhiệm với bạn đời của bạn.
Vì vậy, những ai đã từng yêu nhưng đã chia tay thì đừng bao giờ gặp lại nhau. Đừng vì chút tình cảm bộc phát, bốc đồng mà làm ảnh hưởng đến chính cuộc đời vốn đang yên ấm, êm đềm của bạn.
2. Về già, không gặp lại kẻ khinh thường bạn
Chúng ta gặp đủ loại người khi chúng ta còn trẻ. Có những người đối xử tốt với chúng ta và những người khinh thường chúng ta. Trên đời này, có rất ít người thực sự thấu hiểu, quan tâm và đối tốt với bạn. Khi già đi, bạn cũng chớ nên gặp lại người từng khinh thường bạn. Bởi vì nếu gặp lại, bạn có thể nung nấu ý định trả thù họ.
Việc làm hại người khác chẳng tốt cho ai cả. Nếu không thể trả thù họ, bạn sẽ đau khổ vì nghĩ rằng người ta từng khinh thường mình. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy phiền muộn. Bạn cần biết rằng trên đời này muốn nhẹ nhõm thì phải buông bỏ, có buông bỏ thì bạn mới có thể thực sự hạnh phúc.
3. Về già, không gặp lại người hại bạn
Đường đời còn dài, sẽ luôn gặp những người làm tổn thương mình. Có lẽ lúc đó chúng ta đã rất đau đớn, thậm chí còn hận những người đã làm tổn thương mình. Nhưng sau một độ tuổi nhất định, chúng ta thường cần phải coi thường những tổn thương này và thậm chí còn cảm ơn những người đã làm tổn thương chúng ta. Chính vì những tổn thương của họ mà chúng ta đã trở thành một con người tốt hơn.
4. Về già, không gặp lại kẻ có thù với mình
Tất cả chúng ta đều có người thân, bạn bè và Chúng ta cũng có những kẻ thù không đội trời chung. Khi còn trẻ, chúng ta có thể luôn ghi nhớ mối hận của mình, bởi vì chúng ta còn trẻ. Nhưng khi về già, chúng ta hãy quên đi những người có thù với mình. Suy cho cùng, về già chúng ta không cần nghĩ đến những điều không vui vì những điều đó không đáng và không cần thiết.