Nguyệt sinh con đến nay đã được 1 ngày, thế nhưng thay vì ôm ấp đứa con nhỏ của mình thì người ta cứ thấy cô 12 giờ đêm nào lang thang bên ngoài đường. Vừa đi miệng Nguyệt vừa lẩm bẩm:
- Con tôi, mọi người tìm con tôi với. Nó sẽ chết mất...nó đang đói...
- Cô bị điên rồi sao? Con cô đang ở nhà mà, nó đang đói khóc đến đỏ cả người kia kìa. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy.
- Không...đứa bé đó không phải con tôi. Nó không phải do tôi sinh ra đâu.
- Đúng là điên, con do cô sinh ra mà giờ cô bảo không phải con mình.
- Không phải con tôi thật...có người hại chết con tôi rồi. Là chồng tôi hại chết con của tôi.
Nghe Nguyệt nói như vậy thì ai cũng chỉ biết lắc đầu không hiểu vì sao, nhiều người nghĩ Nguyệt bị điên do từng phát hiện ra chồng ngoại tình. Quả thật đúng là như vậy, lúc Nguyệt mang thai tháng 5 thì cô mới phát hiện ra chồng có nhân tình bên ngoài. Khỏi phải nói lúc đó Nguyệt sốc như nào, trên đời này Nguyệt nghĩ gã đàn ông nào có thói trăng hoa chỉ trừ chồng mình ra. Ấy thế nhưng không ngờ người chồng mà cô tin tưởng lại dám cắm sừng Nguyệt đau đớn như vậy.
Ngày phát hiện chồng có bồ Nguyệt như lên cơn điên, cô gào khóc rồi đòi tự tử. Tới khi Hùng chồng của Nguyệt phải quỳ xuống xin vợ tha thứ thì mọi chuyện mới ổn.
- Anh sẽ cắt đứt với bồ...chỉ là em mang thai nên anh lỡ dại thôi. Xin vợ đừng làm gì để ảnh hưởng cái thai.
Thấy Hùng hối cải như vậy mọi người cũng khuyên nhủ Nguyệt nên tha thứ, đàn ông ngoại tình là chuyện thường. Quan trọng là anh ta có biết hối cải để mà quay về hay không thôi, đằng này Hùng biết ân hận như vậy là tốt. Chưa kể cái việc là từ khi tuyên bố chấp dứt với bồ thìTưởng mọi chuyện bình thường, ai dè mà sinh xong Nguyệt lại hóa điên như vậy, mọi người ban đầu thấy Nguyệt cứ đi lang thang còn thương. Nhưng sau rồi nhìn cảnh đó ai cũng lắc đầu.
- Đúng là con đàn bà điên, con mình không cho bú mà cứ đi tìm ở đâu. Cứ điên thế này cho con bú lại lây bệnh điên mất thôi.
Hùng thấy mọi người nói vậy thì bênh vợ.
- Mọi người đừng chửi vợ tôi như vậy...là tôi không tốt. Chắc cô ấy hận tôi nên mới không chịu nhận đứa bé là con của mình. Tôi phải cho nó uống sữa ngoài...nhưng tội con lắm. Nó còn quá bé.
- Cậu nên cẩn thận với vợ mình đi, giờ cô ấy điên rồi...không cẩn thận lại hại chết đứa con mới sinh đấy. Thôi thì thuê vú em về rồi đưa vợ vào trại điên khám đi.
- Sao tôi bỏ vợ trong trại điên được chứ? Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Từ cái việc thương Nguyệt thì giờ đây mọi người quay ra chỉ trích rồi cứ thấy Nguyệt là chửi bới. Cho đến ngày thứ 3 người ta thấy Nguyệt cứ đi bới hết đống rác này đến đống rác quá, có người tò mò chạy theo xem rốt cuộc là vì sao. Và rồi mọi người sốc ngất khi bới lên từ đống rác là một bé gái dây rốn còn chưa cắt nhưng bị vứt vào đồng rác.
- Là chồng tôi...anh ta đã tráo đứa con gái của tôi và đứa con trai của bồ anh ta sinh ra. Anh ta chê tôi sinh con gái, nên bảo bồ đưa con trai về cho tôi nuôi con anh ta và bố. Đêm nào anh ta cũng rước bồ về nhà ân ái đấy. Anh ta thằng chồng khốn nạn...chính tôi làm mẹ mà không bảo vệ được con mình.
Ngay lúc đó gia đình Nguyệt đưa đứa bé mà chồng Nguyệt mang về để đưa đi xét nghiệm thì đúng là đứa bé chính là con của bồ. Còn đứa con của Nguyệt đã chết vì đói khát, ôm lấy xác con Nguyệt khóc đau đớn, lúc này họ mới biết hóa ra Nguyệt không điên, chính Hùng mới là kẻ độc ác, đến con ruột của mình cũng hại chết. Nguyệt sau đó đưa xác con về quê mai táng rồi kiên quyết ly hôn. Tất nhiên Hùng đã gây ra tội ác thì phải gánh chịu hậu quả mà Hùng đã gây ra. Giờ đây Hùng bị mọi người chửi bới không thương tiếc, đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy cả thôi.